Trọng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghe thấy một tiếng nói xung quanh mình, nó không phải kêu tôi, mà có lẽ là một Tiểu Thư giàu có nào đó

" Tiểu Thư..người mau tỉnh dậy "

Tôi còn cảm nhận được có người nắm lấy vai tôi, theo phản xạ tôi mở mắt và cầm lấy tay người đó, giọng tôi lành lạnh nói thành lời

" Biến "

Có lẽ là tôi quá đáng sợ nên đã làm cho cô người hầu sợ, giọng cô ta lắp bắp một cách sợ hãi

" Vâng.....Tiểu..thư.."

Đợi cô người hầu rời đi, tôi mới thả lỏng bản thân ra được, tôi biết bản thân đã trọng sinh

Tôi ghét cái thế giới không có nàng, tôi ghét cái không khí lạnh lẽo, hương thơm, vị ngọt, những thứ đó chỉ có nàng mới có

Tôi lại cảm nhận được cái thứ cay cay khoé mắt, nó muốn oà ra rất cả những thứ đã dồn nén, chỉ cần nghĩ tới nàng là sự yếu đuối của tôi lại bọc lộ

Tôi nhớ cái ánh mắt dịu dàng của nàng, cái nụ cười khiến bao nhiêu người phải chết mê với nó, cái cách nàng dịu dàng, làm trái tim băng giá của tôi cũng phải tan chảy

Tôi đã đấm chìm trong suy nghĩ của bản thân từ bao giờ cũng không biết, quay qua, quay lại thì đã hai tiếng rồi

Tôi bước xuống giường, có chút cảm giác choáng váng, chân đặt lên trên sàn nhà lạnh lẽo, nhìn xung quanh thì căn phòng thật lớn

Nhà có lớn, phòng có rộng nhưng tôi vẫn cảm nhận được, cơ thể nguyên chủ chắc là rất cô đơn, lạnh lẽo

Tôi bước xuống phòng bếp thì thấy một người đàn ông, đang rồi ăn cơm, tôi cũng đoán ra được người đó là ba của nguyên chủ Tiêu Kiến

Tiêu Kiến ngước lên nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng, yêu thương, nhưng bên trong ánh mắt đó có một tia buồn bã

" Con gái, mau xuống đây ăn cơm đi "

" Vâng "

Tôi chỉ cười rồi bước xuống, ánh mắt của Tiêu Kiến có chút bất ngờ, chắc có lẽ tôi không giống con gái của ông

Tôi bước xuống từng bậc thang, thì lại cảm nhận được một cơn đau đầu, cơn đau ấy như búa bổ vào đầu tôi vậy

Tôi lấy tay ôm lấy đầu của mình, tôi cắn đôi môi đến chảy máu, chỉ để chịu đựng cơn đau đó, trước mắt tôi giờ mờ nhạt, tôi không thể nhìn thấy gì trước mặt nữa, thế là tôi chìm vào giấc ngủ

" Con gái tỉnh dậy đi....con gái "

" Tiểu thư bị té rồi...ra máu nhiều quá, gọi cấp cứu mau "

Tôi nghe thấy một âm thanh bên tay mình và hình ảnh mờ nhạt

Giọng nói lo lắng của một người đàn ông và một người phụ nữ, rồi tôi bị bao phủ trong bóng tối và cơn đau

Bệnh Viện

" Bác sĩ con bé.... "

" Bệnh nhân đã qua khổ nguy kịch, đúng là một kỳ tích"

Bác sĩ Trần tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn Tiêu Kiến rồi nói tiếp

" Chúng tôi tìm thấy trong cơ thể của cô bé có một lượng lớn thuốc ngủ, theo chúng tôi quan sát thì cô bé đã uống trong thời gian rất lâu, thời gian đó có thể là cô bé đã tử vong nhưng......đúng là một kì tích "

Bác sĩ Trần cười, chưa bao giờ cô thấy một bệnh nhân nào có sức sống kiên cường như cô bé

" Tôi có một tin vui muốn nói, cô bé ngã, đã chấn động đến não bộ, nên tôi nghĩ cô bé sẽ bình thường lại "

Tiêu Kiến tròn mắt Bác sĩ Trần

" Bình thường ý Bác sĩ là sao "

" Tôi đã đừng nói cô bé không phải bẩm sinh đã ngu ngốc, mà do kích động quá nhiều dẫn đến điều đó, nhờ vào việc ngã cô bé sẽ có thể như người bình thường.....nhưng cô bé sẽ quên đi vài chuyện "

Khi nghe con gái của mình hết bệnh, trong lòng Tiêu Kiến thấy rất vui, nhưng cũng rất buồn, Tiêu Kiến không nghĩ con gái ngốc của mình lại tự tử, nếu con bé có chuyện gì Tiêu Kiến ông sẽ không tha thứ bản thân

" Cảm ơn bác sĩ "

" Không sao đó là trách nhiệm của tôi "

Kể từ ngày Tiêu Dao nằm bệnh viện, Tiêu Kiến chăm sóc cho đứa con bé bỏng của mình, ông bỏ qua những công việc để dành nhiều thời gian cho
Tiêu Dao

Tiêu Kiến cảm thấy rất có lỗi với Tiêu Dao, từ ngày vợ mất ông chỉ biết đâm đầu vào những công việc, mà không để ý cô, căn nhà cũng trở nên lạnh lẽo, ông lại ít về nhà, trong nhà chỉ có một mình bóng nhỏ của cô

Tiêu Kiến đã hứa với vợ quá cố là sẽ chăm sóc cho Tiêu Dao thật tốt, nhưng ông lại không làm được, nhưng không sao, kể từ ngày hôm nay, ông hứa sẽ yêu thương, chăm sóc tốt cho cô











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro