Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố S, khách sạn A.

Chung Ly bình tĩnh né tránh những góc độ mà camera ở trên hành lang có thể quay được. Mặc kệ người trong thiết bị cảm âm thúc giục cỡ nào, nàng vẫn ung dung bước đi trên đôi giày cao gót 8cm. 

Nàng hơi ngẩng cao đầu, lộ ra cần cổ thiên nga thon dài. Mái tóc dài uốn lượn sóng rũ bên vai được nàng hất ra sau. Ngũ quan Chung Ly lập thể, mắt hạnh mày ngài, mũi dọc dừa cao môi lại mỏng, màu son đỏ rực được đồ lên càng làm nàng có nét phong tình quyến rũ khó người nào có được.

Chung Ly từ trong túi lấy ra một viên kẹo bỏ vào miệng, đôi môi đỏ nhấp nhấp vài lần để hưởng thụ vị ngọt của viên kẹo tan. Sau đó nàng lại đưa tay lên nhìn đồng hồ, muốn xác nhận thêm một lần nữa, 21:13 ngày 23/10/2XXX. Mày đẹp hơi nhíu, nói lầm bầm trong miệng: "Mình thật sự đã sống lại sao?"

Người bên kia không nghe nàng nói rõ, hỏi lại cũng không nhận được câu trả lời của nàng, đành mặc kệ mà tiếp tục thúc giục nàng.

"Xin chị đó Ly tỷ, mỗi lần làm xong nhiệm vụ đừng lượn lờ trước hiện trường được không? Sẽ dễ bị phát hiện đấy, lẹ lẹ chân giùm tôi đi Ly tỷ."

Chung Ly cảm thấy phiền phức vì người này cứ lải nhải bên tai mình mãi, nàng hơi nâng cao giọng tỏ vẻ sự bất mãn: "Cậu im lặng một chút được không? Nói nhiều quá sẽ ảnh hưởng xấu đến cổ họng lúc về già đấy! Xe đã đến chưa?"

"Cách khách sạn khoảng 1km, chỉ đợi mình chị thôi, nhanh nhanh nào."

"Rồi rồi."

Nói xong, thân ảnh nàng biến mất vào trong hư không, hành lang lâm vào yên tĩnh không còn tiếng giày cao gót lộc cộc của phụ nữ nữa, quỷ dị đến đáng sợ.

.

.

.

# Khiếp sợ! Trương tổng Tập đoàn X bị ám sát ngay trong đêm tối khách sạn A.

# Nạn nhân vụ án mạng bị điều tra có liên quan đến đường dây mua bán chất cấm. 

# Thực hư câu chuyện tổng giám bị ám sát ngay trong đêm tối. 

# Phanh phui sự thật, đời tư không mấy tốt đẹp của Trương tổng.

# Nhân viên cấp cao XXX của Tập đoàn X bị tình nghi có liên quan đến cái chết của nữ sinh XXX.

Trần Lâm hứng thú ngồi xem tin tức trên mạng, hắn vừa ăn bim bim vừa ngồi đọc bình luận xem cư dân mạng não bổ tự biên ra nhiều câu chuyện. Hắn khịt khịt mũi phát hiện người đến, cười hì hì hỏi: "Chung tỷ Chung tỷ, tên Trương Thiết đó có phải là mục tiêu lần này của chị không? Cấp trên trả bao nhiêu cho chị thế? Nghe nói bên cạnh hắn có hai tên bảo tiêu giống chúng ta, có mạnh lắm không?"

Chung Ly cầm phần bít tết ngồi bên cạnh Trần Lâm, tập trung cắt phần bò rồi trả lời cho có lệ.

"Chị nói xem hắn đắc tội gì với phía trên mà bị thủ tiêu vậy? Chà chà, tò mò ghê."

"Hừ, tên Trương Thiết đó đúng là ngu hết sức mới đụng vào Hân tỷ. Nghe phong phanh bộ phận bên kia nói hắn định tiềm quy tắc Hân tỷ khi chị ta làm nhiệm vụ. Khiếp, tiềm ai không tiềm mà lại tiềm ngay đúng cái ổ kiến lửa, chết là đáng. Chị nói đúng không Chung tỷ?" Nam nhân bên cạnh Trần Lâm Lâm cũng bắt đầu bát quái lên.

"Ừ." Chung Ly gật gật đầu, nhai chậm nuốt kỹ miếng thịt bò trong miệng.

Trần Lâm nhìn bộ dáng không quan tâm của nàng, hắn tiếp tục nhìn điện thoại xem tin tức tiếp.

 Một lúc sau, Trần Lâm Lâm ngẩng đầu lên nhắc Chung Ly: "Cấp trên phân nhiệm vụ xuống, ý bảo chị sẽ mang người mới một năm tới."

Nàng đình chỉ động tác cắt thịt, ánh mắt hướng về phía hắn ý bảo cần một lời giải thích cặn kẽ.

"Kính gửi tiểu thư Charlotte thân mến! Xét thấy biểu hiện xuất sắc trong ba nhiệm vụ liên tiếp vừa rồi, Tổng bộ quyết định cho cô nghỉ phép hai tháng. Bên cạnh đó, chúng tôi rất mong một người ưu tú như tiểu thư Charlotte có thể làm người giám hộ của tiểu thư Nhạc Du trong khoảng hai năm tới. Hy vọng cô có thể giúp đỡ và diều dắt cô ấy trong việc hoàn thiện bản thân. Chân thành cảm ơn!

Thông tin sơ lược về người mới: 

        Họ tên: Nhạc Du

        Tuổi: 16

        Giới tính: Nữ

        Nhóm máu: O

        Ngày sinh: 25/7/2XXX

        Gene cấy ghép phù hợp: Chưa rõ"

Trần Lâm Lâm đọc nguyên văn bản thông cáo được phía trên truyền đến, hắn cảm nhận được không khí xung quanh có xu thế lạnh đi, hơi rụt cổ nhìn khuôn mặt đã đen của Chung Ly.

Hắn biết rõ việc mang người mới gia nhập khó khăn đến chừng nào. Người mới cấy gen trong vòng một năm của mỗi tháng sẽ 'phát bệnh' gây không biết bao nhiều là rắc rối, người bị cấy mệt mỏi một thì người chiếu cố sẽ mệt hơn gấp bội a.

"Cùng...cùng lắm thì bị phiền có vài lần chứ bao nhiêu, Chung tỷ cứ bình--- "

"Vậy tôi nhường cho cậu nhé? Có vài lần chứ nhiêu đâu?" 

Trần Lâm Lâm im miệng, có chết hắn cũng không dám nhận, nghĩ đến sức phá hoại lúc mới biến đổi thôi cũng đã làm hắn thấy sợ rồi. 

Chung Ly không nói gì, tiếp tục cắt thịt bò đang cắt lúc nãy.

Cùng lắm là khi lên đó nàng làm căng không nhận là được.

.

.

.

Chung Ly ngồi khoanh tay trên sofa, ánh mắt nhìn về phía đứa nhóc đứng trước mặt mình. Đáng lẽ nàng phải làm căng không nhận. Rõ ràng 4 năm trước bản thân không hề nhận được thông báo gì về việc giám hộ, là do nàng sống lại nên gây ra hiệu ứng cánh bướm sao?

Đáp án là không biết.

Chung Ly đời trước bị người nào đó khống chế rồi bị hành hạ chết đi. Rồi biết được mình đang sống ở một thế giới không có thực, mà những thứ có sự sống bao gồm cả con người bằng xương bằng thịt trong đó chẳng qua cũng chỉ là những nhân vật được 'thiên đạo' tạo nên nhằm trợ giúp con của hắn đạt đến đỉnh cao nhân sinh. Nàng cũng không phải ngoại lệ, một nhân vật pháo hôi suốt ngày toàn nghĩ đến việc phá hoại tình cảm của nhân vật chính. Đúng tiêu chuẩn vai ác phản diện ngực bự não tàn ngốc nghếch tự bao đời nay.

Sau đó 'thiên đạo' - người sáng tạo ra thế giới này thành toàn cho nàng sống lại. Nhưng đời này Chung Ly liệu có thể dành lại quyền chủ đạo của cơ thể không hay lại tiếp tục bị người ta điều khiển nữa? Hơn nữa 'thiên đạo' đáp ứng cho nàng được sống lần nữa quá dễ dàng.

Không có bữa ăn nào là miễn phí, đạo lý này nàng tất nhiên hiểu rõ ràng.

Chung Ly híp mắt hỏi: "Nghe nói em bị lừa bán đến đây? "

"......"

Nhạc Du không nói gì, tiếp tục nhìn sàn nhà, không trả lời chính là cam chịu. So với bạn cùng lứa tuổi thì Nhạc Du gầy cực kỳ, Chung Ly nhìn dáng vẻ này có chút khó chịu. 

Tóc mái dài che nửa khuôn mặt gầy gọt của Nhạc Du, tóc dài khô ráp xù xù không được chăm chút kỹ, trên chân còn có vài vết lằn tím mới toanh. Hai mắt Nhạc Du hoàn toàn là hai màu đối lập nhau, mắt bên phải màu nâu đen còn mắt bên trái màu xanh dương, theo như tài liệu Chung Ly nhìn đến thì mắt cô bé này bị loạn sắc tố.

"Sao không nói chuyện? "

Chung Ly đứng dậy, bước gần về phía nàng, nâng cầm Nhạc Du lên để hai người đối mắt với nhau.

Sâu trong mắt của cô bé chứa đầy sự sợ hãi và bất lực.

Đó là một lý do nho nhỏ mà nàng mềm lòng đưa Nhạc Du về, huống hồ cấp trên cho thưởng nhiều như vậy, nàng không tham mới là lạ.

Chung Ly xoa đầu tóc thô ráp của Nhạc Du, không biết tiếp theo phải nói thế nào. Chỉ cần Nhạc Du nếm thử việc sắp tới sẽ xảy đến, chắc có thể sẽ cảm thấy chuyện trong quá khứ bất quá chỉ là điều nhẹ nhàng thôi nhỉ? Dù sao đối với Chung Ly là vậy.

Cả hai giữ nguyên tư thế cũng không lâu lắm, Chung Ly hít cái mũi, mặt ghét bỏ: "Không tắm bao nhiêu ngày rồi? Cả người đều bốc mùi chua, mau mau đi tắm, tôi giúp em chuẩn bị nước ấm. "

Nàng dùng sức kéo Nhạc Du vào phòng tắm mặc kệ người nọ có đồng ý hay không, lột hết quần áo trên người nàng rồi thực hiện chức trách 'bảo mẫu' của mình, kỳ cọ tắm rửa cho cả người Nhạc Du.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro