Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn bảy mươi năm trước, một nhóm nhà khoa học đã nghiên cứu ra một loại gene đặc biệt có khả năng thay đổi cấu trúc tế bào. Hai mươi năm tiếp theo, trải qua biết bao nhiêu thí nghiệm từ động vật sang người, loại gene đó đã hoàn toàn được hoàn thiện. 

Tiếp theo bọn họ thu nuôi và tìm kiếm những đứa trẻ mồ côi hay những đứa trẻ bị bắt cóc có độ tương thích phù hợp với loại gene đặc biệt ấy. Và rồi thế hệ đầu tiên ra đời, những đứa trẻ có tốc độ lẫn sức mạnh hay thậm chí là những năng lực phi thường đến đáng kinh ngạc, vượt qua cả sự kỳ vọng và mong đợi của các nhà khoa học.

Thế hệ thứ nhất dưới sự bảo hộ của chính quyền nhà nước cùng nhiều thế lực lớn khác mà tạo thành một đội ngũ sơ khai với sáu mươi tám thành viên. Đương nhiên thông tin về đội ngũ và loại gene này đều được bảo mật không thể công khai trước công chúng, chỉ có một số bộ phận cấp cao mới có đặc quyền riêng để biết khả năng thật sự của họ. Mà người ủy thác  tiền nhiều hay đại loại cũng chỉ biết rằng những người này là sát thủ bình thường chuyên lấy tiền nhận việc thôi.

Sáu mươi tám người này bắt đầu nhận làm những công việc đầu tiên do người ủy thác yêu cầu như ám sát, bảo vệ cố chủ, bắt tội phạm, nằm vùng thu thập tình báo ở nhiều quốc gia khác cũng có, và điều kiện tiên quyết chính là phải có đủ tiền để trả cho bọn họ.

Thế hệ thứ hai, thứ ba, thứ tư cũng được tạo ra trong vài chục năm sau đó nhưng việc tìm kiếm người thích hợp cũng trở nên khó khăn hơn bao giờ. Chính vì vậy mà nhiều đội ngũ cũng được thành lập tại một vài nước thích hợp để thuận lợi cho việc phát triển. Rồi dần dần nó đã trở thành một tổ chức lớn có tiếng ở nhiều nơi.

Những người được cấy gene trong một tháng đầu không thể cử động cơ thể, các tế bào trong người cũng ngừng hoạt động tạm thời để thay đổi một số cấu trúc phân tử. Đến tháng thứ hai, thần kinh người bị cấy tiến vào một loại trạng thái điên cuồng mất kiểm soát, họ đập phá hoặc thậm chí là tự giết chính bản thân khi đầu óc không hề có lý trí. Đây chính là khoảng thời gian khó khăn nhất mà bọn họ phải trải qua, xuyên suốt trong một năm kế tiếp vào cuối mỗi tháng cơ thể đều rơi vào trạng thái điên cuồng như vậy, chỉ có hơn chứ không có kém.

Sức mạnh mới được sinh ra vô cùng mạnh mẽ, nên mỗi lần có người bị cấy gene thì sẽ có một người mang một sức mạnh tương tự khác đứng ra trông chừng để tránh gây thêm nhiều việc rất rối khác, gọi là người bảo hộ hoặc bảo mẫu cũng không quá. Bọn họ có trách nhiệm mang lên người mới, vừa bảo vệ vừa chỉ dạy hay thậm chí là lo đến từng miếng ăn giấc ngủ, nhiệm vụ chính yếu vẫn là giúp cho người mới học cách kiểm soát sức mạnh của mình đến một mức độ thuần thục nào đó.

Một năm dưới sự đào tạo khắc nghiệt, số người được cấy hơn 1/3 vì không thể chịu đựng được mà tử vong. Số người còn sống sót đến cuối cùng theo sau sẽ bắt đầu làm nhiệm vụ đầu tiên, mỗi nhiệm vụ có một thời gian hoàn thành khác nhau, có khi là một hai ngày, có khi lại đến một hai năm hoặc là lâu hơn, một lần có thể nhận hai nhiệm vụ cùng một lúc. Và hơn hết, chi phí phát sinh trong quá trình làm nhiệm vụ đều được người ủy thác cấp đầy đủ mà không lo nghĩ thiếu tiền.

Người cấy gene không khác người bình thường bao nhiêu, họ vẫn có thể sinh hoạt bình thường, vẫn đi học đi làm nếu muốn nhưng bắt buột mỗi người phải làm ít nhất mười hai nhiệm vụ trong mỗi năm và đóng một khoảng phí mới được phía trên cấp cho một thân phận hoàn toàn mới.

Chung Ly cũng nằm trong số đó, nàng là thành viên của thế hệ thứ mười lăm được tạo ra từ việc ghép gene này. Năm nay Chung Ly 26 tuổi, à không, chính xác hơn là thân thể 22 tuổi nhưng linh hồn 26 tuổi mới đúng. Nàng vừa mới trọng sinh cách đây một ngày và giờ phải mang lên mình một cái gánh vô cùng nặng và phiền phức.

Chung Ly ngồi trên sofa phòng khách mặt đối mặt với đứa trẻ vừa được đưa đến tên là Nhạc Du.

Có lẽ vừa mới tắm xong cho nên người Nhạc Du thơm tho và sạch sẽ hẳn ra, khuôn mặt trắng bệch nhem nhuốc lúc trước cũng xuất hiện vài tia ửng hồng do mới tắm, ít nhất là thuận mắt hơn rất nhiều so với mới gặp.

Trong phòng khách yên tĩnh làm cho Nhạc Du có chút khẩn trương mà ngồi thẳng thân thể, hai tay để lên đùi nghiêm túc như học sinh tiểu học đợi cô chủ nhiệm lớn tuổi nói chuyện. Trên người mang chiếc váy xếp màu đen rộng hơn so với bản thân càng làm Nhạc Du nhỏ lại thêm nhỏ.

Nhìn người trước mặt bộ dáng sợ sệt như gặp thú dữ làm Chung Ly hơi biểu môi, trong lòng thầm lắc đầu. 

"Biết tên của tôi sao?" Không lâu sau nàng khơi chuyện hỏi.

"Chung Ly." Lần đầu tiên Nhạc Du mở miệng nói từ khi gặp mặt nãy giờ, thanh tuyến cũng không trong trẻo như những cô gái bằng tuổi mà có chút trầm khàn. Nếu tông giọng của Chung Ly hơi thanh lãnh thì tông giọng của Nhạc Du lại ấm hơn nhiều.

"Biết tại sao mình lại được đưa đến đây không?"

Đầu Nhạc Du hơi gục xuống, nhấp môi trả lời: "Dạ biết."

"Tôi đã xem qua hồ sơ của em, phải nói rằng thể chất của em so với những người cùng đợt là yếu nhất. Cái này đồng nghĩa với việc cơ thể em hoàn toàn không có khả năng chịu đựng được sức mạnh sau khi cấy gen."

Nhạc Du không nói gì, đợi nàng nói tiếp.

"Nửa năm sau tiến hành việc cấy ghép chứng tỏ trong khoảng thời gian này tôi phải nuôi em cho béo tốt, ít nhất tình trạng cơ thể phải đạt đến 90 hoặc hơn mới đạt chỉ tiêu. Nhưng tôi lại không có thời gian nhiều nên hy vọng em hãy tích cực hợp tác. Tôi không phải là người đủ kiên nhẫn nếu em rượu mời không uống đâu, em hiểu ý tôi chứ?"

Nhạc Du nghe ra được lời uy hiếp của Chung Ly, gật gật đầu.

"Người lớn hỏi phải biết trả lời, như vậy mới lễ phép." Chung Ly nghiêm khắc nói. Nếu Nhạc Du mà khi đưa đến bên cạnh Nhạn tỷ, với hành động này có khi đã bị đánh mông ngay từ ban đầu rồi kìa.

"Dạ hiểu."

Cứ tưởng những đứa nhóc như Nhạc Du rất cứng đầu cứng cổ chứ, ai ngờ nàng mới nói mà đã ngoan ngoãn nghe lời rồi. Chung Ly thật sự rất có thiện cảm với những đứa trẻ dễ bảo giống nàng lúc nhỏ, ít nhất sẽ không gây nhiều chuyện phiền phức.

"Phòng bên tay phải là của tôi, còn phòng bên tay trái là của em, trong phòng chưa có giường nên lát nữa chúng ta sẽ đi mua. Tôi không biết nấu ăn nên việc ăn uống sẽ giải quyết ở căn tin dưới lầu hoặc em gọi người đem lên đây ăn, đồ ở dưới đó đặc biệt đầy đủ chất dinh dưỡng. Còn nữa, buổi tối trước 10 giờ cần phải đi ngủ để có tinh thần tốt sáng mai dậy sớm tập luyện. Quần áo bẩn cứ đem xuống phòng giặc dưới lầu là được, người máy giúp việc sẽ thay em làm."

Chung Ly vừa uống nước lọc vừa giải thích cụ thể cho Nhạc Du, nàng mới đến cũng không biết rõ ngóc ngách nên chỉ giảng rất hăng say. Dù sao đây là trách nhiệm thuộc về nàng.

Ngồi nghe Chung Ly nói nãy giờ, trên mặt Nhạc Du cũng chưa từng có biểu hiện mất kiên nhẫn gì, nàng rất nghiêm túc lắng nghe hơn nữa trong đầu cũng cố ghi nhớ những lời nàng ấy nói.

Đợi nàng dứt lời, Nhạc Du lên tiếng: "Cảm ơn chị."

Chung Ly hơi cười, đưa bàn tay đến trước mặt nàng: "Đây là việc tôi nên làm. Hợp tác vui vẻ."

Nàng mím môi nhìn nàng, rụt rè đưa bàn tay gầy gọt ra nắm lấy. Tay Nhạc Du tiếp xúc với tay nàng, cảm giác ấm nóng làm lòng bàn tay có chút khó thích ứng, nhưng nàng cũng không có rút về.

Tay chị ấy thật đẹp, các đốt ngón tay trông rất có lực, móng tay được cắt tỉa rất gọn gàng sạch sẽ, vừa có da lại vừa có thịt, khác biệt hoàn toàn với mình.- Nhạc Du nghĩ thầm.

"Hợp tác vui vẻ."

Chung Ly không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng rút tay ra, xoay lưng chuẩn bị bước vào phòng. Trước khi đi nàng không quên nhắc Nhạc Du: "Nãy tôi gọi người mang cho em một phần bò bít tết, lát nữa họ sẽ mang lên đây, ăn xong thì em có thể vào phòng nghỉ ngơi hay xem tivi gì đó, ba giờ chiều chúng ta sẽ đi trung tâm thương mại."

Mãi đến khi bóng lưng của nàng bị cánh cửa che lại, Nhạc Du vẫn cứ nhìn về phương hướng căn phòng đó.

Biết Chung Ly vì nhiệm vụ mới quan tâm mình nhưng lòng Nhạc Du không khỏi có chút ấm áp, trước đây chỉ có bà ngoại mới quan tâm chăm sóc cho nàng như vậy, từ ngày hiểu chuyện thật lâu mới có cảm giác được để ý. Nhạc Du cong khóe môi cười nhạt.

Đột nhiên nghĩ điều gì đó, nụ cười trên môi cũng không còn mà thay vào đó là một tiếng thở dài nhẹ .

.

.

.

Đoạn kịch nhỏ ~

Tiểu Du Du: Nếu như người chị nhận là một người khác mà không phải em thì chị cũng đối xử tốt như vậy hả?

Tiểu Chung Chung: Đó là nhiệm vụ của chị a.

Tiểu Du Du:......

Tiểu Chung Chung: Vậy nếu người quan tâm em không phải là chị mà là người khác thì sau này em cũng sẽ động tâm giống vậy hử? * nhướng mày *

Tiểu Du Du cảm giác không ổn, vội vàng lắc đầu phủ nhận: Không, không có, em nào dám chứ.

Tiểu Chung Chung: Tối nay chị muốn ngủ một mình nên em về phòng của mình ngủ nha bảo bối.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro