Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 16/8/20XX là một ngày mưa tầm tả, mây đen phủ kín khắp bầu trời, thân ảnh của hai người phụ nữ bị nước mưa xối ướt khắp người đang nhìn nhau. Một người đứng một người ngồi bệt dưới đất. Khuôn mặt tái nhợt của người phụ nữ đang ngồi tái mét, hai tay nàng ôm chiếc bụng to lớn của mình, mà phía dưới lại chảy ra rất nhiều máu.

"Làm ơn cứu đứa bé."

"Xin em..."

Người đứng không quan tâm, chĩa sung ngay trên đỉnh đầu nàng, khuôn mặt xinh đẹp của nàng biến vặn vẹo hỏi: "Thiếu chút nữa là em đã thành công rồi, em xem chị là người thân nhưng chị xem em là cái gì? Chị hủy hoại kế hoạch mà em đã tạo ra, vậy mà bây giờ chị cầu xin em cứu đứa bé? Ha ha. Nhân lúc cơ thể không có sức kháng cự khi mang thai của chị mà bắt chị, chị nghĩ em sẽ cứu sao?"

Người ngồi dưới dường như biết được câu trả lời của nàng sẽ như vậy, không tốn công vô ích cầu xin. Nàng chua xót nhìn bụng mình, nghĩ đến người yêu và đứa con sắp ra đời mà đau lòng.

"Chị nuôi lớn em nhiều năm như vậy nhưng chưa hề xem em là em gái của chị, chị chỉ lo cho bản thân mình thôi."

"Người thân? Tiểu Chung mới là người thân của tôi, em không phải." Như nghe phải chuyện cười, nàng cố sức cười thật to, tiếng cười mang mười phần tự giễu. Nàng khẽ vuốt ve chiếc bụng lớn, ánh mắt tràn ngập trống rỗng.

'Chung Ly' mất kiên nhẫn nhìn nàng, nỗi hận trong lòng không chỗ phát tiết càng lớn. Nàng xem người này như bạn bè, chị gái, thân nhân nhưng người này trong lúc nàng gặp khó khan thì bỏ đi, đáng giận hơn là nàng ta còn phá vỡ kế hoạch nàng đã chuẩn bị tỉ mỉ, còn nói những việc 'Chung Ly' làm đều là sai. Nàng không có sai a, thân phận này của nàng có giết người cũng không sai, huống hồ nàng chỉ là muốn đoạt người mình thích thôi, sao không có ai thông cảm cho kẻ si tình này?

Hai mắt nàng giăng kín đầy tơ máu, bàn tay cầm sung vì tức giận mà run rẩy: "Em không muốn nói nhiều. Tạm biệt Nhạn tỷ, chị và cháu đi vui vẻ."

"Pằng---"

Tiếng sung nổ vang khắp một vùng đất, viên đạn cắm sau trong đầu Hoa Tiểu Nhạn, cơ thể theo trọng lực ngả quỵ xuống mặt đất lạnh buốt, máu trên người bị nước mưa làm loãng đi.

Trên mặt 'Chung Ly' đột nhiên xuất hiện một tia không bình thường, mặt dính nước mưa nên không phân biệt nước mắt có chảy xuống hay không, trong mắt lóe lên nổi thống khổ đau xót, nàng nhấp miệng thì thào: "Nhạn... tỷ... Nhạn..."

Nhưng rất nhanh biểu tình lại trở về ban đầu, 'Chung Ly' mắt lạnh nhìn cái xác trước mặt, áy náy gì gì đó giống như chưa hề xuất hiện.

"Đây là kết cục của những kẻ phản bội, đừng trách em, Nhạn tỷ."

Thân ảnh của 'Chung Ly' biến mất giữa màng mưa trắng xóa, để lại thân thể của một người phụ nữ cô quạnh nằm trên mặt đất bị nước mưa xối dội như hy vọng người qua đường nào đó phát hiện.

Ngày 18/8/20XX, linh hồn Chung Ly đứng trước bài vị, khuôn mặt ưu sầu nhìn người phụ nữ cười sáng lạn trong ảnh, mũi và mắt đều chua xót.

Là em vô dụng quá, em không thể kiểm soát được bản thân mình, là lỗi cuả em.

Chung Ly nhìn sang người đàn ông tiều tụy ngồi đằng kia, khuôn mặt anh tuấn đầy sức sống lúc đây đều bị rút cạn, hắn mệt mỏi, hai mắt thâm đen mất ngủ. Mới hôm trước hắn và Hoa Tiểu Nhạn vẫn còn ở nhà đan áo quần cho đứa bé sắp chào đời, vui sướng chờ mong đợi đến ngày sinh không được bao lâu thì nhận được tin tức người yêu và con đều mất, hung thủ sát hại lại là đứa em gái mà bọn hắn nuôi lớn suốt bao nhiêu năm trời.

Hỏi thử có bao nhiêu người có thể chịu nổi đây, mọi ảo tưởng về cuộc sống hạnh phúc cho tương lai đều bị hiện thực đả kích. Tiết Lập Uy cuối gầm khuôn mặt, che đi đôi mắt đã bị hận thù che lấp: "Tiểu Nhạn, tiểu Nhạn..."

Ngày 25/8/20XX, ' Chung Ly ' bị người liên hợp lại bắt giữ, một tuần đó nàng bị hành hạ đến chết, xác của nàng ngày hôm đó được một thành viên trong tổ chức đó cẩn thận mai táng.

Mối thù được trả xong nhưng lòng Tiết Lập Uy không một cảm giác thỏa mãn, tảng đá trong lòng hắn càng trở nên nặng nề hơn. Người yêu, đứa còn đầu lòng hắn chờ đợi hay đứa bé mà hắn xem như em gái đã mất rồi, giờ đây trên đời chỉ còn lại mình hắn.

Tiết Lập Uy lẳng lặng đứng trước bia mộ của Hoa Tiểu Nhạn, hai bên cạnh là mộ phần của con gái và mộ của 'Chung Ly'. Hắn lẳng lặng đứng đó, ánh mắt hắn chứa đầy tia nước khi nhìn vào mảnh hư không trước mặt. Xuyên qua không khí, Tiết Lập Uy giống như thấy được thân ảnh của ba người, Hoa Tiểu Nhạn cười nhạt chứa đầy yêu thương nhìn hắn, hai tay nàng ôm một đứa bé gái ngủ say vào lòng, bên cạnh Hoa Tiểu Nhạn còn đứng một thiếu nữ mười tám cười xán lạn, thiếu nữ đó còn cười hì hì vẫy tay với hắn.

Tiết Lập Uy nhìn ba người họ thật lâu thật lâu, nước mắt hắn không ngừng chảy xuống hai bên gò má. Hắn nức nỡ quỳ xuống đất, gục đầu kể: "Tiểu Nhạn... anh thật sự mệt mỏi. Em nói anh phải làm sao bây giờ đây? Chung Ly giết mẹ con em, anh giết lại Chung Ly, từ bao giờ mà chúng ta và em ấy đều trở mặt thành thù rồi? Em rõ ràng biết mang thai làm sức mạnh trong người em tạm thời biến mất, em biết Chung Ly gọi em gặp mặt sẽ có nguy hiểm nhưng em vẫn làm vậy, anh biết anh đang làm nhiệm vụ nhưng em không thể gọi hỏi ý kiến cho anh được sao? Không, anh không nên trách em, là anh vô dụng mới không bảo vệ được em."

"Anh và em quen nhau hơn mười năm, cưới nhau hơn 6 năm, anh và em đã rất mong đợi đứa bé này hơn 6 năm. Anh cứ nghĩ mình hạnh phúc nhất trên đời, anh có gia đình, có vợ có con yêu thương, có thêm một đứa em gái đáng yêu trong nhà, đó là điều anh mơ ước rất lâu. Tiểu Nhạn, anh nhớ em hữa sẽ mãi mãi bên anh đến già vậy mà em lại bỏ anh đi trước, thật là. Em biết không, tối nào anh cũng nằm mơ về hình ảnh vui vẻ chúng ta trước đây, anh mơ thấy em và Tiểu Chung tổ chức sinh nhật cho anh, mơ thấy em nấu cho anh một bát mì trường thọ, sinh nhật anh qua ba ngày rồi, không ai nấu mì cho anh ăn cả tiểu Nhạn. Đúng rồi, anh mơ thấy con chúng ta đấy em, trong mơ anh chứng kiến con bé dần dần trưởng thành, có sự nghiệp, có người yêu, chúng ta sau đó còn đưa con bé lên xe hoa. Tiểu Chung cũng có người yêu, là một nữ nhân, người đó rất tốt với em ấy, ngày nào hai đứa nó cũng làm trò con bò ở nhà riêng, nửa kia của em ấy che chở và yêu em ấy rất thật lòng."

"Nhưng mà khi anh mở mất tỉnh dậy, phát hiện những hình ảnh đó hóa ra chỉ do mình tưởng tượng, bản thân mình càng khát vọng bao nhiêu, ban đêm mình sẽ mơ thấy điều đó xảy ra. Mà anh, mơ xong rồi lại phải tiếp tục đối mặt với hiện thực trước mắt. Đôi lúc anh chỉ mong chết quách đi cho xong để tiếp tục mơ mộng tiếp a."

Chung Ly đứng sau lưng nhìn hai vai run rẩy của Tiết Lập Uy, nghe hắn kể những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này mà vô cùng bất lực. Nàng muốn tiến lên an ủi hắn nhưng đôi chân như bị ghì chặt lại, không cử động được. Mũi nàng đỏ lên vì đau xót, nước mắt không tiếng động trượt xuống, hai tay nàng siết lại thành nắm đấm.

Theo quan sát những điều xảy do bản thân đã làm, lòng Chung Ly càng thắt lại hơn, hình ảnh Hoa Tiểu Nhạn chết và hình ảnh tiều tụy của Tiết Lập Uy cứ luân phiên hiện lên trong trí não của nàng. Dù có chối hay oán hận người gây ra chuyện này, Chung Ly vẫn phải thừa nhận một điều rằng, người giết Hoa Tiểu Nhan là thân thể bằng xương bằng thịt của Chung Ly chứ không phải của một người nào khác. Người điều khiển là người gián tiếp giết, mà thân thể này lại là trực tiếp giết a, trực tiếp và gián tiếp, tội lỗi lớn nhất đều do nàng.

"Gia đình chúng ta đi du lịch được không tiểu Nhạn? Em nói em muốn ngắm hoàn hôn, ăn những món ăn ngon ở khắp nơi trên thế giới, dù có hơi muộn chút nhưng đời này anh bồi em đi được chứ? Anh xắp xếp công việc ổn thỏa rồi, anh đưa ba người cùng đi."

Rồi tiếng nói của Tiết Lập Uy nhỏ dần bên tai của Chung Ly, linh hồn Chung Ly dần dần trong suốt rồi biến mất dần. Gió thổi xào xạc trên cành cây, để lại bóng lưng cô độc của người đàn ông đứng đó.

.

.

.

Chung Ly dần dần mở mắt từ giấc ngủ trưa, nàng ngồi dậy đưa tay tắt đi báo thức vang lên trong điện thoại. Chung Ly gãi tóc, cố gắng nhớ lại giấc mộng ban nãy, hình như nàng vừa mơ đến một số chuyện liên quan đến kiếp trước. Nàng mơ thấy Nhạn tỷ chết, mơ thấy xác nàng bị chó hoang cắn nát, còn mơ thấy Uy ca đau khổ tự vẫn xuống vực sâu. Là những gì sẽ xảy ra sau khi nàng chết đi sao?

Tay Chung Ly chạm vào khuôn mặt không biết dính đầy nước mắt lúc nào, nàng nhẹ lắc đầu trên mặt hiện ra một tia cười khổ. Hy vọng tương lai chuyện đó sẽ không xảy ra lần nữa, nếu lại có, nàng chắc chắn sẽ tự tay kết liễu chính bản thân mình.

Di động cầm trong tay đột nhiên chấn động báo tin nhắn mới, nàng đưa mắt về phía màn hình hiển thị tên người gửi: Nhạn Nhạn tỷ tỷ ❤

Chung Ly mở ra khung thoại.

<< Chuyện của em chị đã nghe Lập Uy nói rồi. >>

<< Tối nay dẫn em ấy qua nhà bọn chị ăn bữa tối. Nhớ đừng làm em ấy sợ, phải dịu dàng ôn nhu nghe chưa! >>

Nhìn chằm chằm hai dòng tin nhắn, nổi chua xót trong lòng nàng hầu như đã biến mất thay vào đó là cảm xúc bất đắc dĩ. Rõ ràng nàng đối với Nhạc Du cũng rất ư là ôn nhu được không, ít nhất trừ những người tiếp xúc lâu ra thì Nhạc Du là người để nàng tậm tâm chỉ dẫn a.

Trong lòng tuy có nhiều không phục, tốc độ đánh chữ bằng tay của Chung Ly rất nhanh, nàng phản hội lại tin nhắn.

[Chị không hoan nghênh em cũng sẽ đem người dẫn đến cho chị xem. Khoảng 6 giờ chiều bọn em đến.]

<< Được rồi. Không chậm trễ thời gian của em nữa, có việc bận gì thì đi làm đi. >>

[OK! Tiểu Nhạn tỷ tỷ!]

.

.

.


Đoạn kịch nhỏ.

Tiểu Du Du: Lần đầu tiên về nhà ra mắt gia trưởng, hảo khẩn trương! 

Tiểu Chung Chung: ???? * mặt đầy nghi hoặc *

Tiểu Du Du: Bảo bảo ủy khuất, bảo bảo muốn ôm ôm thân thân~

Tiểu Chung Chung: * cười bất thiện * Lái a~ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro