Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: xưng hô mình sử dụng sẽ là Ta  - Ngươi

-----

Vũ Ly bừng tỉnh, giật mình với phong cảnh phía trước. Phát hiện chính mình lần nữa đứng ở nơi ban công tòa cao ốc này. Hiển nhiên trước mặt là một nam nhân với tâm tình lãnh đạm, cặp mắt sắc bén cao cao tại thượng nhìn nàng. Và nàng, tiểu pháo hôi bé nhỏ bị tác giả chết tiệt kia đem ra làm đá kê chân ngán đường nữ chủ.

Tay vịn lại thành ban công, lia mắt nhìn phía sau hắn ta. Sau lưng hắn ta là hai nữ nhân. Sắc mặt mỗi nàng đều hiện lên vẻ khác nhau, bên cười bên không.

Phút chốc ký ức tràn về, Vũ Ly nhớ. Nàng là một tiểu pháo hôi chuyên ngáng chân nữ chủ, vị kia cùng hai tiểu trợ lý bên cạnh nữ chủ cũng không ít lần bị nàng hãm hại. Nhưng vì danh phận giàu có, có kẻ chống lưng, nàng cư nhiên như một con rối. Cứ thế theo đường đi của tác giả vạch cho, kết quả từ ban công nhảy xuống thịt nát xương gãy.

Nghĩ tới cảm giác từng khớp xương đập mạnh vào nền đất lạnh lẽo. Vũ Ly ớn đến cả chân đều lạnh lẽo. Môi ngặm chặt như muốn nhàu nát thịt môi. Biểu tình có chút hung tợn.

'Linh Vũ Ly, thừa nhận đi. Có phải chính ngươi là người đã đẩy Thượng Ninh Hải xuống cầu thang không?'

Lời nói thanh lãnh của Mỗ Bạch Đình vang lên. Cả người phản phất gợi lên tia sát ý, chăm chăm đâm thẳng vào người Vũ Ly.

Vũ Ly cuối gằm mặt, tay buông xuống thành. Nắm chặt thành đoàn, sau một lúc liền câu môi cười khúc khích. Vũ Ly âm thanh kiêu ngạo vang lên, ngẩng đầu nhìn Mỗ Bạch Đình.

'Ta? Đẩy nàng sao? Ngươi là mắt mù hay mắt khỉ. Không nhìn ra người trong video không phải là ta?'

'Người duy nhất mang giày cao gót đỏ trong tòa nhà này cũng chỉ có ngươi. Trong gian này cũng chỉ có ngươi mang màu tóc xoăn nâu. Cùng đôi bông tai cẩm thạch xanh lục kia.'

Mỗ Bạch Đình ngón tay chỉ vào đôi bông tai làm bằng cẩm thạch của nàng. Ngữ điệu chắc chắn không xen vào đâu được, nhất thời còn có tia trào phúng.

'Ai da, ngươi quả là yêu vào đến mù đến quáng rồi phải không? Rõ ràng nhìn đi đâu xa cũng là một bộ mặt của người khác. Làn da cũng khác hẳn hoi, mái tóc ta luôn tỉa tót kỹ lưỡng nào có như trong camera đó.'

Nói đến đoạn, nàng đưa tay hất mái tóc xoăn dài, tỏa sáng dưới nền trăng rực rỡ. Âm thanh vô cùng ương ngạnh.

'Linh Vũ Ly!!'

Nam nhân ấy gào lên, ánh mắt hằn lên tia máu. Cuồng phong lòng lộng như muốn xé toạc nàng. Đối diện với tia sát ý ấy, Linh Vũ Ly tay giấu sau lưng run run. Nhưng vẫn quật cường nhìn thẳng, nàng đã một đời phạm sai lầm, một đời bị khống chế không thương tiếc, đã quá đủ rồi.

'Cơ mà nói tiếp, đôi bông tai ấy là ta mượn người khác. Vốn là không phải của ta, cũng chỉ mượn ở cuối giờ. Mà trong video lại là giờ trưa, chi bằng ngươi nên xem xét lại nha.'

Giật mình trước thái độ xoay đổi nhanh chóng của nàng, Mỗ Bạch Đình ngẩn người. Sau đó liền giận dữ bắt chặt lấy tay nàng. Chất giọng khàn đục vang lên.

'Linh Vũ Ly, tới bao giờ cô mới thôi cái trò chơi này của cô.'

Bàn tay ép đến phát đau, đau đến khuôn miệng của nàng như muốn méo đi. Vũ Ly ráng duy trì nụ cười, trừng mắt nhìn lại hắn.

Cái nhìn đầy quật cường kia làm Mỗ Bạch Đình giật mình. Gằn hết sức lực, Vũ Ly giật tay lại. Miệng sắc bén vang lên.

'Ngươi khẳng định là ta đến thế, thì check lại tất cả camera hành lang cùng với phòng làm việc của ta. Nếu sai, ta muốn được bồi thường vì tội hành hung người khác.'

'Hành hung? Ta đã làm gì đến cô?'

'Ta có thể, vì dù gì cha ta cũng là lão đại trong tòa nhà này. Ta kêu một tiếng, ông ấy sẽ liền lập tức vì ta.'

Vũ Ly mỉm cười gian ác, tiêu sái hất tóc nhanh chóng rời đi. Để lại một đám người mặt nhăn mày nhó.

Đi đến nhà vệ sinh, Vũ Ly liền sụp đổ. Khuôn mặt kiêu kỳ ác độc ngày nào đã biến mất, chỉ còn lại tiếng thở dài run rẩy. Nàng vẫn không quên được cảnh mình tự tử. Bước đến vòi rửa mặt, lâu đi lớp trang điểm đậm đặc. Lộ ra khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, tựa như một viên kim cương thô. Mắt đối với thân ảnh trong rương, nàng bất chợt nhận ra bản thân kỳ thật của thật xinh đẹp.

Đột nhiên, một tiếng lạch cạch như đồ vật rơi xuống vang lên ở sau lưng nàng. Linh Vũ Ly quay đầu lại, phía sau là nhà vệ sinh được đóng chặt. Tay nắm cửa run lên bần bật, đôi mắt ánh lên sự cảnh giác. Linh Vũ Ly nheo mày, phát hiện một xô lau nhà chặn ở trước cửa. Tiếng đập cửa một hồi sau vang lên, dường như đang cố đẩy thùng nước ra ngoài.

'Có ai không? Giúp tôi với!'

Hồi sau, liền phát ra một âm thanh be bé yếu ớt. Nghe mềm mại trong trẻo pha thêm vài phần nhu nhược, Linh Vũ Ly ngước nhìn về phía cánh cửa. Sau đấy đưa tay kéo chiếc xô đầy nước bẩn nặng trịch qua một bên. Cánh cửa bất ngờ bật mở ra. Cô gái bên trong không kịp phòng bị, chưa kịp định thần liền ngã về phía nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro