Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa kịp phòng bị, người phụ nữ liền ngã vào lòng nàng. Lưng nàng đập vào thành bồn rửa tay, cảm giác đau đớn truyền tới. Linh Vũ Ly hít một ngụm khí lạnh, mặt mày nhăn lại kéo cô gái kia ra. Cô gái kia lúng túng, đầu tóc rối bời, cặp kính lệch hẳn sang một bên. Một dạng vô cùng túng quẩn.

'X-xin lỗi, t-ta không cố ý!'

Cô gái cúi đầu xin lỗi, sau lại giương đôi mắt long lanh lên nhìn nàng. Vũ Ly giật mình, khuôn mặt bầu bĩnh mềm mại, làn da trắng muốt hồng hào lại tô điểm thêm cặp mắt to tròn lấp lánh. Một tiểu hoa lan nhỏ nhắn.

Cơ mà, nhìn người này cũng thật quen.

Liếc nhìn xuống bộ đồ của nàng ấy, Vũ Ly giờ mới để ý đến bộ dạng nhớp nháp của nàng. Có thể thấy được bờ vai đang run lên bần bật. Khung cảnh vô cùng đáng thương.

'Cô không sao chứ? Sao bị nhốt ở đây?'

Nói rồi, Linh Vũ Ly cởi áo khoác lên vai cô ấy làm cô ấy có chút giật mình. Nhưng cuối cùng liền nắm chặt tay lại, mím môi không nói.

'Cô vẫn về nhà được không?'

Cô gái khẽ giật mình, sau đó thoát khỏi chiếc áo khoác của nàng. Chạy nhanh khỏi nhà nhà vệ sinh để Linh Vũ Ly ngẩn ngơ ở đấy.

Chẳng biết cô gái đó bị làm sao, nàng cũng không để tâm quá nhiều. Chỉ sửa soạn lại tóc tai rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh, dọc hành lang tờ mờ vài phần u tối. Không biết trời có muốn trêu nàng không nhưng cái quái gì bây giờ nàng lại đụng mặt Hoa Kỳ đang đứng cùng nữ chủ Thượng Ninh Hải, phía sau nàng ta còn bộ dáng rụt rè của cô gái ban nãy.

Tâm tình vốn không tốt lại càng tệ đi. Bây giờ đi qua kiểu gì cũng bị giữ lại mà nàng lại không muốn dính líu với đám người này. Quá phiền phức. Nghĩ thế, chan mày của Linh Vũ Ly nheo lại, quyết định quay gót trở về đám. Chỉ tiếc là trời không độ nàng, ánh mắt như hổ đói của Miên Hoa Kỳ bộc trực phát hiện bóng dáng mảnh mai của nàng. Đôi môi hẹp đổ màu son trầm mở ra, khu hành lang vắng vẻ tĩnh lặng, cô ta vừa hô đã vang vọng cả khu. Lẳng lặng nhìn về phía đôi giày cao gót màu đỏ của nàng. Hai người kia vì thế cũng chú ý theo. Thượng Hải Ninh phát hiện bộ dạng của nàng, lập tức sợ hãi nép mình phía sau bóng của Miên Hoa Kỳ.

Chậc.

Linh Vũ Ly khạc nhổ trong lòng, cảm thấy thật nực cười. Bản thân chẳng làm gì đã bị quy về tội trộm cắp còn bị đẩy ngã trong nhà vệ sinh. Giờ xui xẻo lại bị bắt gặp đám người phiền phức như này.

Miên Hoa Kỳ bình tĩnh nhìn nàng, lặng lẽ cất bước về phía nè. Đang muốn giơ tay lên liền bị một chưởng vào tay, cô lập tức hạ xuống. Đối diện với Linh Vũ Ly, mắt dần sắc lẹm lên.

Sau khi cho một cái tát vào tay đau điếng đó, nàng liền lướt qua những con người ấy. Đi ra khỏi tòa nhà kia.

Trong xe, Linh Vũ Ly gục đầu vào bàn lái, đầu ẩn ẩn đau. Nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra, nhớ đến những ánh mắt khinh thường ấy. Nàng đột nhiên muốn trở về những năm tháng tuổi còn thơ. Nhưng lại chẳng thế nhớ được gì. Cuối cùng chân đạp ga, nàng lái ra khỏi nơi ác mộng này. Trở về nhà Hoa Miên Kỳ.

Trước nhà Miên Hoa Kỳ, Linh Vũ Ly mở chiếc thảm dưới chân. Lấy cái một chiếc chìa khóa nhỏ, đây là chìa khóa dự phòng Miên Hoa Kỳ để lại. Vì hồi đó nàng ăn chơi, thường xuyên về muộn. Thỉnh thoảng còn quên chìa khóa nên để không bị làm phiền, Miên Hoa Kỳ làm ra một chìa khóa nhỏ. Phòng hờ nàng quên gì thì sẽ biết đường mà mở cửa. Bước chân vào nhà, Linh Vũ Ly liền vọt vào trong phòng, đóng gói đồ đạc.

Mối quan hệ giữa nàng và Hoa Miên Kỳ chỉ là bạn trên giường. Khi ở ngoài thì chỉ là người quen biết xã giao. Lúc này theo nàng biết được thì đã gần tới giữa truyện, tiểu pháo hôi nhỏ bé không đáng có trên đời. Làm bàn đạp để phát triển mối quan hệ giữa nữ chủ và boss phản diện. Cuối cùng bị vu oan mà tự sát.

Haha..

Cũng không nghĩ tới Hoa Miên Kỳ lại là boss phản diện. Linh Vũ Ly giễu cợt trong đầu, sau đó lại thấy chút đáng thương. Sống lại đời này, nàng phá bỏ xiềng xích cốt truyện, tự nhiên lại biết được kết cục sau này của toàn bộ câu chuyện. Biết được Hoa Miên Kỳ, chim hoàng yến của nàng sau này vì yêu nữ chính mà không ít lần tranh giành cùng nam chủ. Nhưng nam chủ tâm cơ cùng hào quang nam chính chói lọi, cô ta bại dưới tay hắn. Còn bị hắn cướp lấy sản nghiệp đã gầy dựng bấy lâu nay.

Kỳ thật, Hoa Miên Kỳ từ nhỏ đã sống chật vật vô cùng, lên sinh viên thì gặp được nàng. Nàng lúc đó chỉ là rối gỗ nghe theo chỉ dẫn mang cô về. Biến cô thành chim hoàng yến, mỗi đêm hoa ái cùng nhau. Vì là mối quan hệ bao nuôi nên Hoa Miên Kỳ vô cùng ghét bỏ nàng nhưng vì tiền. Cô nguyện ở lại, cho tới khi gặp nữ chủ.

Lúc đó nàng vẫn là ác độc, phát hiện ra thái độ mập mờ giữa hai người đó. Tâm can bỗng chốc dâng trào khó chịu cùng không cam lòng. Mang theo tâm trạng đó, nàng bị vu oan. Kích động quá mức, nàng gieo mình xuống lan can. Kết thúc cho một tiểu pháo hôi.

Rũ mắt, tâm lại càng thấy đau. Nàng tuy là bị điều khiển nhưng cảm giác khi thấy Hoa Miên Kỳ cùng nữ chủ đứng cạnh nhau lại chân thực vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro