Chương 1 : Bí Ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu trên làng Thượng Cà Mau có
ông Trạch Tịnh . Được mệnh danh phú điền giàu nhất nhì trên đó

Thì dưới làng Hạ Cà Mau lại không thể bỏ qua già đình ông Phạm Văn Minh được

Ông được xem như gia đình phú hộ giàu nhất nhì làng Hạ chả thua kém gì Ông Trạch Tịnh trên kia . Còn có phần nguy nga giàu có hơn nhiều

Ông Phạm Văn Minh có hết thảy bốn người con điều là trai thanh gái tú có tiếng ở đất này .

Chỉ duy nhất người con gái đầu lòng của ông lại không được nhiều người biết đến nói đúng hơn là chưa ai thấy mặt qua.

Dường như gia đình ông luôn che giấu đi chuyện của Cô Hai nhà này . Điều duy nhất họ biết về Cô Hai nhà này  là cái tên Phạm Ngọc Dung

Còn lại xem như một ẩn số , có nhiều người đồn đoán Cô Hai nhà này bỏ nhà theo một anh chàng  người Pháp từ đó về sau cũng biệt  biệt tích luôn , còn một số lại ác mồm ác miệng hơn nói cô chết trẻ từ lâu rồi

Điều là những lời đồn đoán vô căn cứ . Chứ thật ra ngay từ khi Cô Hai nhà này vừa tròn mười tuổi đã không còn thấy xuất hiện trong ngôi nhà này nữa rồi .

Mặc kệ mọi lời suy đoán như nào thì gia đình ông Hội Đồng cũng chưa bao giờ lên tiếng , cứ thế để mọi người tự suy tự diễn

**********

Trên bàn ăn gia đình ông hội đồng đang cùng nhau dùng bữa sáng tiếng chén với đũa va vào nhau lách cách , bầu không khí tưởng trừng như vui vẻ nhưng lại ngột ngạt đến khó chịu .

Thức ăn phong phú trên bàn ít nhất cũng năm đến bảy món , mỗi người một sở thích chẳng ai giống ai

" Con ở đây sao rồi , thấy quen chưa ?" Ông hội đồng lên tiếng hỏi thăm người con dâu mới cưới về được ba hôm

" Dạ thưa cha , tốt lắm " Huỳnh Thư nhẹ nhàng trả lời

Huỳnh Thư gã về đây cũng được ngót nghét ba hôm , cô là mợ ba của nhà này là vợ của cậu ba Thành Dương

" Nhớ chăm sóc vợ mày cho đàng hoàng nghe không thằng kia "

Ông hội đồng chỉa mũi nhọn về Cậu Ba nói , ông biết rõ thằng con trai trời đánh của mình tính tình vốn không tốt lành gì ăn chơi gái gú có đủ . Ông chỉ sợ khổ con gái người nhà người ta thui

" Con có ăn hiếp gì cô ấy đâu mà  cha khéo lo thế "Cậu ba thờ ơ đáp lại lời ông . Đúng hơn là xem lời nói của ông hội đồng như gió thoảng qua tai

Cậu không phải dạng nhậu say về đánh vợ hay là nổi hứng tìm vợ bé
Đã cưới vợ thì một lòng không yêu nhưng sẽ không làm điều gì sai trái . Điều này không thể phụ nhận được

Cậu Ba với Huỳnh Thư cơ duyên lấy được nhau cũng do mối quan hệ hai bên sắp đặt

Huỳnh Thư là cô út , con gái nhà ông lí trưởng

Về tính cách ngoại hình điều hơn người . Giỏi giang chẳng thua kém một ai lại là con gái cưng của nhà lí trưởng

Cái ngày ông lí trưởng kén rễ cho con gái cưng của mình ông hội đồng bên này cũng ngỏ lời muốn qua làm xuôi . Do môn đăng hộ đối nên cũng chả có lí do gì để ông lí trưởng từ chối mối hôn sự này

Tuy nói hai bên do ép mà thành , nhưng thật chất hai người Cậu Ba và Huỳnh Thư điều quen biết nhau từ trước. Họ học chung cùng một ngôi trường vốn có tiếp xúc qua lại chỉ là không quá thân thích . Không ngờ sau này lại bén duyên vợ chồng

" Mình ăn đi chuyện vợ chồng bọn nó để chúng nó tự lo ông khó khăn quá làm chi "

Bà hội đồng lên tiếng . Bà hiểu rõ ông nhà mình có cái tính cằn nhằn ngay cả bữa ăn sáng đơn giản cũng không yên

" Bà chiều bọn nó riết hư chả đứa nào nghe lời tôi " ông hội đồng đứng dậy tức giận quay lưng đi ra ngoài

" Kệ ổng đi Dương con ăn xong đưa vợ con ra ngoài chợ mua ít đồ cho con bé nghe chưa " bà hội đồng nói xong cũng đứng dậy rời đi buổi sáng kết thúc trong không khí không mấy gì vui vẻ

" Mình ăn thấy hợp khẩu vị không , không hợp tui đưa mình ra ngoài chợ kém cái gì đó ngon mua cho mình ăn"

Cậu Ba quay lại nói với Huỳnh Thư . Thấy cô từ đầu buổi đến giờ chả ăn được bảo nhiêu còn thêm cái bầu không khí khó chịu này nữa

" Dạ em không sao , anh chớ lo đồ ăn ngon lắm chỉ là em không đói thui "

Cô vốn dĩ ở nhà mình đã ăn ít  , sang nhà chồng cũng chẳng cải thiện bao nhiêu có khi còn giảm thêm ấy chứ

" Ừm , ăn đi xong tôi đưa mình đi sắm đồ " Cậu Ba nói xong cũng quay đầu ăn tiếp

**********

" Bóng đò cập ngang bến sông, biết anh sang lòng em vui thầm."

Viết bài thơ trên giấy hoa, mang tiếng yêu gửi trao tình em.

Thầm mong ông tơ se mối để cho hai đứa mình gần nhau

Hẹn mai Đông qua Xuân tới đón em về cho trọn tình anh.

Có ngờ, một hôm nước lên đưa con đò rời xa bến chờ,

Áo hồng ngày vui kết hoa có nhớ xưa ấm êm tình ta.

Mình em trên con bến vắng ngóng còn đò anh dần mờ trôi

Lòng đau nghe môi mặn đắng, trách con đò sao đành lìa xa."

Giọng hát ngọt ngào du dương lại nhẹ nhàng êm tai , nhưng khi cảm nhận kĩ lại mang theo một nỗi buồn sâu sắc , chất chứa một nỗi đau nào đó khó có thể nói ra .

Giọng hát này của ai và nó từ đầu phát ra ? Đó lại là một bí ẩn từ nhà ông Hội Đồng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro