Chương 2 : Cô Là Ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới nhà bếp đang tất bật chuẩn bị cơm trưa cho gia đình ông Hội Đồng . Gia đinh của nhà từng người ra vào , có người đang thổi lửa lại có người đang mần cá , mần gà tuy chỉ là bữa trưa bình thường nhưng độ xa hoa thì không khác gì bữa tiệc

" Thằng Tý con đi ra ngoài sân lấy thêm củi vào đây cho bà "

Bà năm bà lão già nhất trong đám gia đinh cất tiếng .

Bà đã ở đây hơn nữa đời người từ khi ông Hội Đồng mới lên mười thì bà đã về đây làm người ở , ngót nghét cũng hơn bốn mươi năm cuộc đời rồi

**********

" Dì năm có gì cho con mần phụ với"  Huỳnh Thư đi vào phòng bếp cười nói

Lúc nãy cô cùng với Cậu Ba đi chợ về thì cũng sát giờ cơm trưa .

Định bụng là đi nghĩ ngơi nhưng không thể nào chợp mắt được loay hoay một xíu nên cô quyết định xuống bếp tìm việc làm để làm

" Trời ơi , Mợ Ba sao mợ xuống đây chỗ này khói bụi lắm mợ lên nhà nghĩ ngơi đi để bọn tôi làm được rồi " Bà Năm nói

" Dì kêu tên con là  được rồi , chứ kêu tiếng Mợ Ba con hổng quen dì năm cho con phụ xíu nha " Huỳnh Thư nhẹ đáp

" Trời mợ nói dị ông bà nghe là chết tui  , dị mợ phụ tui lặc mớ rau trên bàn đi lát nấu canh "

Bà năm nhìn xung quanh bất quá nhờ Huỳnh Thư nhặt dùm ít rau xíu nấu canh .  Bà không phải không biết lớn nhỏ chỉ tại bà hiểu rõ người Mợ Ba mới về nhà này không cho làm nhất định sẽ ủ rũ buồn bả cho xem

Nghe nói cô út Huỳnh Thư này hiền lành , dễ tính lại không có kêu kì . 

Lúc trước bà tưởng người ta đồn tốt cho cô nhưng khi cô về làm dâu nhà này thì bà biết lời đồn chưa bao giờ là giả cả . Phải nói Cậu Ba có phúc lắm mới cưới được cô gái này ấy chứ

" Mợ Ba, mợ ở đây làm gì á " con Hường mới đi rửa ít chén vào tính đi úp mớ chén lên tủ thì thấy Mợ Ba đang ngồi cặm cụi lặt rau bèn hỏi

" Mợ xuống phụ mọi người xíu ấy , em đừng để ý mợ " Huỳnh Thư cười nói

Khi cô còn ở bên nhà ông lí trưởng , thật ra cô chưa từng làm mấy việc này nói đúng hơn là ông lí trưởng không cho con gái cưng của ông đụng vào mấy thứ việc như này .

Ông chỉ cần cô học hành tử tế nên người cơ thể khoẻ mạnh là ông vui rồi  , nhưng khi qua bên đây cô muốn tự mình phụ giúp để biết này biết kia không làm kẻ thực dụng như bên nhà mình nữa

****

" Hường bưng cơm đi đi con "

Bà năm múc ra từng món để qua một cái mâm riêng  cho Hường mang đi

" Hình như chưa tới giờ cơm mà đúng không Dì Năm " Huỳnh Thư thắc mắc hỏi còn khoảng hơn một tiếng lận mà mâm cơm đó bưng đi đâu nhỉ

" À .. đem cho mấy người làm vườn phía sau á Mợ " Bà năm trả lời qua loa câu hỏi của Huỳnh Thư

Huỳnh Thư cũng hơi ngớ người nhà chồng cô giàu đến nổi cho người làm ăn lần bảy tám món lận sau mà món nào món này điều đầy cả dĩa thịt hết phân nữa là thịt rồi còn có thêm phần gà hầm nữa

" Mợ Ba lên  nhà trên nghĩ ngơi đi cũng gần tới giờ cơm rồi " Bà Năm lên tiếng tránh để Huỳnh Thư hỏi thêm lại sanh chuyện 

********
Dọc theo hành lang Huỳnh Thư đi khám phá xung quanh nhà . Cô về đây cũng được ba hôm rồi nhưng cũng chưa quan xát được hết căn nhà cũng như xung quanh

Hôm nay rãnh rỗi nên ngó nghiến xem có gì thú vị không .

Nhà ông Hội Đồng thật sự rất lớn có hết thẩy gần mười mấy gian nhà khác nhau . To lớn điều có đủ xung quanh được bao bọc bởi vườn trái cây

Huỳnh Thư không tò mò về mấy ngôi nhà đó dù sau cũng chỉ để ở thui quan tâm làm chi cho mệt . Cô đi thẳng ra mấy miếng vườn trái cây phía sau kiếm trái gì đó ăn tráng miệng

Cô thích ăn mấy loại quả chua chua như xoài chẳng hạn hôm trước cô có nhìn thấy mấy vườn xoài ngoài đây bây giờ có dịp ra xem sau

Trái cây nhà ông Hội Đồng xum xuê hết biếc cây nào cây nấy điều triệu quả mùi thơm cũng lan rộng hết . Huỳnh Thư ngấm nghía mấy trái xoài mà suýt xoa không thui, cô bẻ vài trái đang định vào lại thì nghe một giọng hát từ phía cuối vườn phát ra

" Chờ trăng lên cất tiếng gọi nhau

Đờn khảy tang tình đượm thắm hồn ai

Biển xôn xao gió lộng tứ bề

Thuyền ai xuôi phương Nam khoan nhặt trôi lững lờ

Đã trải qua bao mùa mưa nắng, qua bao cuộc đổi thay

Mãi dâng cho đời, bài tình ca đất phương Nam "

" Giọng hát này của ai mà hãy dữ dị ta " Huỳnh Thư tò mò vô thức đi chuyển đôi chân đi đến nơi phát ra âm thanh

Cô đi rồi lại đi , đi theo  con đường mòn phía sau vườn xoài là một ngôi nhà bà giang trong khá cô độc ở giữa khu vườn trái cây , tuy không quá to nhưng cũng không tính là nhỏ phía trước còn có một cái sân nhỏ .

Giọng hát phát ra từ ngôi nhà đó

Nhưng vì sau phía sau khu vườn lại có một khu nhà riêng như này cũng chưa từng nghe ai nhắc đến .

Vì tính tò mò nên Huỳnh Thư cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều cô bước đến gần cái sân nhỏ trước nhà không dám tiến lại gần thêm

Cô cứ đứng ở đó lắng nghe người bên trong hát .

Giọng hát ngọt ngào  y như du dương tiếng đàn mà cô từng nghe lúc còn đi học trong tiếng hát như nói lên hết nổi lòng của người đang cất lời kia

Xung quanh là mùi hương của trái cây thơm nhẹ nhẹ khung cảnh lúc này thật bình yên . Huỳnh Thư đắm chìm trong khoảng khắc này thật lâu đến khi giọng hát đó kết thúc

" Cô là ai ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro