Chương 3 : Lãng tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cô là ai ? "

Huỳnh Thư giật bắn cả người khi nghe giọng nói phát ra từ phía sau lưng mình .

Cô theo quán tính quay lại trước mắt cô là một người con gái độ trừng hai mươi , mái tóc đen dài được búi gọn gàng chỉ chừa lại mấy cọng tóc mái đang rủ ra hai bên mặt

Khuôn mặt này có phải quá mức xinh đẹp không ? Đây là câu đầu tiên trong đầu Huỳnh Thư khi nhìn thấy người con gái này

Đôi chân mày hình lá liễu sắc lịm, cặp mắt phượng cùng với chiếc mũi cao thẳng đôi môi mỏng hồng kia nữa .

Cô nàng này khiến Huỳnh Thư phải mất hồn đến vài phút xinh quá đi mất .

Nếu như cuộc đời cô từng thấy qua những người khiến cô phải thốt lên xinh quá thì một là cô út nhà ông Trạch Tịnh hai thì là chị họ cô

Đây có lẽ là người thứ ba rồi nhưng nhan sắc có phần hơn hai người kia nhiều

" Tôi ... Tôi tên Huỳnh Thư Mợ Ba nhà này " Huỳnh Thư lắp bắp trả lời

" Cút " câu nói ngắn gọn đúng một chữ , rồi cô gái đó đi thẳng qua người Huỳnh Thư vào bên trong nhà đóng cửa cái ầm

Huỳnh Thư chết tròng tại chỗ chuyện gì vừa xảy ra thế ba con quạ đen bay ngang đầu cô , lần đầu tiên trong cuộc đời cô hoang mang đến ngỡ ngàng .

*********

" Sao em chưa ngủ nữa bộ trong người bệnh hay gì sao " Cậu Ba sờ nhẹ trán Huỳnh Thư đâu có nóng hay gì đâu ta

" Mình ồ, em có chuyện muốn hỏi"

Cô quay người sang phía Cậu Ba với gương mặt nghiêm túc .

Cậu Ba bất giác cũng bật cười vợ cậu đôi khi cũng có sắc mặt này sau

" Em hỏi đi , nếu anh biết thì anh trả lời còn không thì thui nha "

" Cô gái ở căn nhà phía sau vườn xoài là ai?"

Huỳnh Thư đi thẳng vào vấn đề cô không thích vòng vo mất thời gian lắm

" Hả .. em ra đó mần chi đứa nào dắt em ra ngoải nói anh nghe "

Cậu Ba ngồi bật dậy với gương mặt có phần tức giận cùng với hoang mang

" Không là em tự đi , em ra đó kiếm vài trái xoài ăn thì bắt gặp cổ ở trong căn nhà phía sau vườn "

Huỳnh Thư quan sát sắc mặt chồng mình có hoảng hốt lại có tức giận ruốc cuộc là vì sau

" Anh cấm em ra đó biết chưa "

Cậu Cậu ba rời giường cũng không nói gì thêm . Có nhiều chuyện không nên nói thì tốt hơn

********

" Chị ơi ! Chị ơi ! "

" Chị đừng bỏ em chị ơi em sợ lắm chị ơi "

Vũng máu hiện ra trước mắt xung quanh chỉ còn tiếng hét , trong đêm mưa bão đó Cậu Ba ôm đầu khóc lớn

" Chị ơi chị ơi "

" Chị có còn nhớ em không "

******

" Sao Mợ Ba ngồi ở đây dơ lắm mợ vào nhà đi "

Con Hường nó tính đi phơi quần áo đi ngang qua cái mương lớn thì thấy Huỳnh Thư đang ngồi bên mé mương hai chân còn đang ngâm dưới nước

Nghe giọng nói từ phía bên kia mưong truyền qua trong lúc thất thần Huỳnh Thư có hơi giật mình

Nhìn thấy Hường đang đứng bên kia cô liền nở nụ cười thay cho câu hỏi kia của Hường

" Em qua đây ngồi nè Hường , mợ có mấy chuyện muốn hỏi em "

Hường bỏ thao đồ xuống đi vòng qua bên Huỳnh Thư

" Dạ sao á mợ "

" Em biết căn nhà phía sau vườn cây ở sau nhà kia là của ai không?"

" Hả "

Hường chưa kịp phản ứng với câu hỏi của Huỳnh Thư .

" Em biết mà đúng không , hôm kia mợ đi lại chỗ đó có thấy một cô gái"

Huỳnh Thư có phần sốt sắn , vì lí do gì lại muốn che giấu đi chuyện căn nhà cùng với cô gái đó .

Không lẽ là tình nhân của chồng cô còn không thì là của ba chồng cô chăng

" À mợ ơi em đi phơi đồ cái nha , không xíu bà thấy bà la con chết "

Mặc kệ lời nói của Huỳnh Thư , Hường ôm thao đồ chạy đi mất dạng điều này càng làm Huỳnh Thư thấy khó chịu

Hường dù sau cũng sống ở hơn chục năm chứ có ít nó được nhà ông hội đồng mua về năm 7 tuổi năm nay nó hơn 17 rồi .

Cô gái ngoài kia lớn hơn nó cũng chỉ vài tuổi không lí nào không biết chuyện gì được còn có thái độ giật mình y chang chồng cô nữa

Cô cũng rất muốn ra sau đó tìm hiểu nhưng lại bị Cậu Ba cấm rồi .

Đã ban lệnh cấm còn làm thêm một cái hàng rào sắt lớn cao kia nữa chắc chắn có bí mật gì đó lớn lắm đây

******

Giang Thờ Phượng Nhà Hội Đồng

" Bà định dùng cái sắc mặt người chết đó nhìn tôi đấy sau Phượng Nghi "

" Ông nói vậy quan cho tôi quá đấy"

Bà hội đồng cười khẩy đáp

" Người cũng đã chết rồi , bà có hận tôi thì người ta cũng đâu sống dậy được "

" Ông câm miệng lại đi ông hội đồng , ông không có tư cách để nhắc đến họ ông hiểu chưa"

Bà hội đồng tức giận mở cửa đi ra ngoài

Mối thù này sau bà quên được đã 13 năm trôi qua nhưng tim bà vẫn ghi nhớ mãi hình bóng đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro