Chương 4 : Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hôm nay em đến trễ hơn mọi khi nhỉ " Ngọc Dung cười hỏi

" Dạ , tại nhà đang bận làm đám giỗ cho bà cả ... Nên em ra trễ cô hai đói chưa "  Khuê đáp

" Cô chưa đói , em cứ dọn đồ ăn ra xong thì vào nhà giúp mọi người đi không cần ở đây đâu "  Ngọc Dung trả lời

Hôm nay là ngày giỗ má cô ư , thời gian trôi qua nhanh thật cô đã ở nơi này được bao lâu rồi nhỉ mười năm đúng không ta

Cô đã ở nơi này đến nổi không thể phân biệt được thời gian ngay cả ngày giỗ của má cô cũng không nhớ được thật là thảm bại mà

" Cô hai đừng buồn chiều con đi chợ mua bánh về cho cô nha"

Khuê thấy cô hai mặt ỉu xịu nhìn thấy thương lắm . Nó theo cô hai nhỏ lớn luôn ấy chứ cô buồn hay cô vui chỉ nhìn thoáng qua là nó đã biết rồi

Khuê với Hường được nhà ông hội đồng mua về cùng lúc có điều nó lớn hơn Hường tới ba tuổi .

Lúc vừa về đây đã được ông hội đồng phân theo hầu cô hai tới giờ cũng mười năm rồi

Nếu trong gia đình của cô hai không ai hiểu được cô thì người hiểu cô duy nhất chắc chắn là Khuê

" Em tưởng tôi là con nít à ,tôi lớn hơn em hai tuổi lận đấy " Ngọc Dung cười nói

" Đâu có đâu ... Tại con thấy cô hai cứ buồn buồn con lo " Khuê đáp

Nó sợ cô buồn lắm một năm mười hai tháng cô hai điều sống trong nỗi đau tuổi còn nhỏ đã phải gánh chịu nhiều thứ nên nó thương cô lắm

Riêng cô hai cũng biết là Khuê nó quan tâm mình lắm .  Mười năm nay ngoại trừ nó ra còn có ai thật lòng với cô đâu

********

Đám giỗ của bà cả nhà này được tổ chức đơn sơ nói đúng hơn là không ai biết đến chỉ quanh quẩn vài người trong nhà

Ngay cả Huỳnh Thư cô cũng chẳng hề biết đến chuyện này . Lúc sáng thức dậy thấy mọi người chuẩn bị này kia cô cứ tưởng có người đến chơi hỏi ra mới biết đám giỗ bà cả

Cô ngạc nhiên khi biết bà hội đồng hiện tại hoá ra chỉ là bà hai của nhà . Căn nhà này ruốc cuộc có bao nhiêu bí mật lận đây càng ngày càng làm Huỳnh Thư hoang mang

******

Mộ phần : Tô Nguyệt Nga
Hưởng dương : 35 tuổi

" Má ơi ... Sao má bỏ con đi vậy " 

Ngọc Dung ngồi trước mộ má mình hai mắt đã đỏ hoe nước mắt cũng muốn rơi xuống rồi .

Cô giận má mình dữ lắm má đi bỏ lại một mình cô khi mới có mười hai tuổi để cô bơ vơ một mình tới giờ vẫn chưa thoát được nổi đau trong tim cô nữa

" Má hông thương con nữa đúng không ...."

Lời nói mang theo sự tổn thương cũng như sự yếu đuối của Ngọc Dung

" Chị ...chị hai...."

Cậu ba không tin vào mắt mình có phải cậu nhìn nhầm không người chị gái trốn tránh thế giới này suốt mười năm không gặp qua ai thân cận đúng có con Khuê

Bây giờ đang đứng trước mặt cậu đây sau

" Sao đấy tôi không thể xuất hiện ở nơi này được à "

Ngọc Dung vẫn một sắc mặt quay người đáp lại cậu ba . Cô bước đến gần ngôi mộ ngồi xuống

" Chị đừng nói vậy ... Chị biết em nhớ chị lắm không " Cậu Ba bước đến ngồi xuống bên cạnh cô hai

Người chị mà cậu thương yêu bây giờ cũng chịu đáp lại lời cậu nói đây không phải là giấc mơ mà là sự thật . Cậu mừng thầm trong lòng

" Đừng nói mấy lời đó , tôi không muốn nghe" Ngọc Dung phớt lờ lời cậu đáp lại một cách vô tình

Từ lâu cô đã xem mình là người vô hình trong cái nhà này rồi mấy lời nhớ thương đó nghe sau giả tạo quá

" Em xin lỗi em quá lời "

Cậu ba hạ thấp đầu ủ rủ nói , sao gần ấy năm chị cậu càng ngày càng vô tình thì phải . Ngay cả người em trai ruột duy nhất chị ấy cũng xem như không có rồi

" Chú mới lấy vợ à " Ngọc Dung hỏi

Nay cô định ra đây thắp cho mẹ cô một nén nhang rồi đi liền nào ngờ lại đụng phải em trai cô ở đây bất quá cũng nhớ lại chuyện mấy hôm trước

Cái cô gái lạ đó hình như nói mình là mợ ba của nhà này dị là em dâu mình rồi

" Dạ em cưới vợ hơn tháng rồi chị "

Cậu ba gật đầu đáp mười năm nay đây là câu đầu tiên chị cậu hỏi . Cậu có chút lo lắng

Cậu biết chuyện vợ mình quấy rầy đến nơi ở của chị mình đây là điều cấm kị của nhà hội đồng xưa nay

Chỗ đó ngoài mấy người đưa cơm ra thì không được ai bước đến còn nói đúng hơn là chỉ có con Hường với con Khuê  mới được ra đó theo sự cho phép của chị cậu thui

Nếu làm trái ý thì hậu quả khó mà tưởng tượng nổi ngay cả cha cậu mười năm nay cũng chưa từng được đặt chân ra tới đó trông khi nơi đó không cách nhà lớn bao xa

Mà người vô phép tắc đó không ai khác chính là Huỳnh Thư ....

Cũng không thể trách Huỳnh Thư được dù sau cô cũng chỉ mới về làm dâu được gần tháng cũng không thể hiểu rõ những quy tắc trong nhà này ngay lập tức được

Huống chi những bí ẩn về cô hai hay những luật đó cũng chả ai nói ra cho cô biết

" Nói với vợ chú đừng tự tiện đến gần chỗ tôi ở , một lần là quá đủ rồi"  Ngọc Dung nói

Cô cực ghét ai xâm phạm nơi riêng tư của cô ngoài chỗ đó an toàn đối với cô ra thì trong căn nhà này ở đâu cũng toàn là dơ bẩn nguy hiểm

" Em sẽ dạy lại vợ mình chị yên tâm  ...nhưng có điều này chị hai vào nhà thấp cho má nén nhang ...có "

Chưa đợi cậu ba nói xong cô hai đã đáp lại

" Tôi đã thấp nhang ngoài đây rồi không cần vào bên trong đó " 

Ngọc Dung không muốn bước chân vào căn nhà đó thêm lần nào nữa những hình ảnh gớm riết đó cứ hiện ra trong tâm chí cô thì sau cô chịu nổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro