Chương 5 : Còn Trong Trắng ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía sau ngôi nhà nơi mà Ngọc Dung sống là một bãi đất trống lớn . Cô tự tay mình trồng lên những bụi hoa còn có cả đồ rẫy nữa kìa

Cô chăm bón từng chút , từ cuốc đất cho tới tưới từng cây hoa cây cải điều do một tay cô tự làm đây coi như một thói quen nhàn hạ nơi này

" Cô hai mệt hông ? "

Khuê nó ngồi nhổ mấy cọng cỏ phụ một tay với Ngọc Dung chứ thấy cô hì hụt nãy giờ nắng muốn cháy luôn cả đầu nhưng kêu hoài chả thèm vào nhà thà giờ phụ cho nhanh hoạ mai cô hai nó còn dô nhà nghĩ sớm

" Khuê ơi là Khuê em khinh thường tôi quá đấy " Ngọc Dung cười nói

Không phải cô muốn tìm việc khổ vào mình nhưng ở đây còn có chuyện gì làm được nữa đâu chăm vào cây bông cho nó nở có cái mà xem mà ngửi

" À quên tôi chưa hỏi em chuyện này , vợ của Thành Dương cô ấy như nào , tên tuổi con cái nhà ai tính cách ? " Ngọc Dung đỡ cái nón lá che hết phân nữa khuôn mặt hỏi hình như có hơi nhiều chuyện

" Ý cô hai nói mợ ba ó hả " Khuê đáp từ trước đến nay cô hai hình như không quan tâm đến ai vậy đâu nhỉ Khuê ngờ vực

Ngọc Dung thì gật đầu cô khá tò về chuyện này , dù sau thì cô cũng không nghĩ Thành Dương lại chịu lấy vợ khi mới có hai mươi

Cô nhớ rất rõ vài năm trước cô nghe Khuê kể lại rằng ông hội đồng kiếm vợ cho Thành Dương cậu sợ đến nổi phải chạy trốn mà giờ đây đã chịu lấy vợ rồi sau thật lạ lùng

" Mợ Ba tên Huỳnh Thư , con nhà lí trưởng Trương Đình năm nay hai mươi tuổi là bạn học của cậu ba "

Khuê giới thiệu về Huỳnh Thư cho Ngọc Dung nghe

" Tính cách ? " Ngọc Dung hỏi tiếp

" Hiền rất hiền , mợ ba hiền khô luôn á cô hai nói chuyện nhẹ nhàng lễ phép lắm đám gia đinh trong nhà ai cũng thích mợ ba hết á con cũng thích nữa "

Khuê cười tươi đáp

Trong cái nhà này mấy ai được như Huỳnh Thư nhẹ nhàng lễ phép không canh nạnh mình là mợ gì hết âu cũng đối xử dịu dàng

" Tốt đến vậy à ? "

Ngọc Dung không phải không tin lời Khuê nhưng nghe mấy lời khen kiểu vậy thì có hơi ngờ vực

" Rất tốt " Khuê gật đầu đáp

*******

Cuộc sống làm dâu của Huỳnh Thư quá mức nhàn hạ đến nổi cô muốn phát điên luôn đây này

Sáng ăn xong vào phòng , trưa ăn xong vào phòng , tối ăn xong cũng vào phòng luôn

" Em sao vậy ? " Cậu ba thấy vợ mình cứ đi qua đi lại rồi thở dài cũng có chút lo lắng

" Em ở đây không có gì làm muốn thành heo luôn rồi này " Huỳnh Thư thở dài đáp

" Trời ơi !!! anh tưởng em bị gì hông " Cậu đứng lên kéo Huỳnh Thư vào lòng ôm chặt cười nói

" Em thấy chán dị anh cho người đưa em lên Sài Gòn chơi chịu hông ?" Cậu Ba nói

Huỳnh Thư gỡ tay cậu ra tránh khỏi cái ôm

" Dạ thui , anh nói với mọi người trong nhà cho em phụ này phụ kia là được rồi "

" Trời vợ anh làm mợ ba hông sướng hay gì mà kiếm việc chi cho cực dị " Cậu cười nói

Cậu biết vợ mình tính hiền lại còn siêng năng ở không vậy biết thế nào cũng chịu không nổi nhưng sợ cô làm nhiều thì cực ôi thật khổ số thương vợ

" Nếu em muốn vậy để xíu anh nói lại với mọi người được không "

Huỳnh Thư gật đầu đáp ứng

Cô không yêu người chồng này nhưng cũng không phải không có tình cảm . Tuy Thành Dương tật xấu vô số kể nhưng yêu chiều thương yêu cô thì không thể phũ nhận được

Tính tình Thành Dương ít nói làm nhiều từ lớn đến giờ vẫn thế không gọi là hiền tính nhưng cũng không cho là xấu

" Chúng ta....." Cậu Ba ấp úng kéo Huỳnh Thư đến bên giường ngồi xuống ...Cậu muốn làm chuyện vợ chồng

" Em ..." Huỳnh Thư né tránh

Tuy chung sống với nhau cũng được hơn tháng nhưng thật chất hai người chỉ chung giường chứ chưa hề làm gì cả . Điều này một phần do Huỳnh Thư chưa sẵn sàng cô sợ hãi luôn né tránh việc đó Thành Dương biết ý cũng không ép cô

Nhưng đàn ông mà ai lại chịu được cái cảnh nhẫn nhịn đo được . Chưa kể mỗi đêm điều chung giường chứng kiến khuôn mặt xinh đẹp đến ngỡ ngàng của Huỳnh Thư dục vọng của Thành Dương lại tăng thêm

" Ngoan không sao , em đừng sợ nếu như em chưa bằng lòng anh sẽ không ép em nữa chịu không "

Cậu Ba xoa nhẹ đầu vợ mình rồi mỉm cười ôm chặt cô . Cô không muốn cậu không ép nhịn một xíu cũng chẳng mất miếng thịt nào

" Vài ngày nữa em trở về nhà em được không? " Huỳnh Thư đánh sang chuyện khác

" Hử được chứ mà về đó mần chi á"

Cậu Ba ân cần hỏi

" Dạ chị em đến chơi , em muốn gặp bên nhà em để chị ấy thoải mái"

Hồi hôm qua cô được báo tin là chị cô sắp đến chơi . Cho dù bận chuyện gì cũng phải gác qua gặp mới được ngoại trừ hai chị ấy đâu còn ai thân cận với cô đâu

" Nếu hôm em đi anh không bận gì thì anh đưa em đó chịu không"

Huỳnh Thư gật đầu

*******

Sáng hôm sau , vẫn như mọi ngày gà bắt đầu gáy người thì ra đồng người thì đi mần công riêng Ngọc Dung vẫn đang ngủ khò khò

" Cô hai yêu dấu ơi cô dậy đi " Khuê lây cánh tay Ngọc Dung qua lại nhầm đánh thức cô nhưng dễ gì được

Ngọc Dung có thói quen là ngủ rất nhiều chập tối đã bắt đầu ngủ mà đã ngủ thì tới tận trưa nếu không ai kêu có khi là ngủ luôn đến tối .

Chỉ khi ngủ cô mới trong trạng thái thoải mái nhất nên Khuê dĩ nhiên không dám làm phiền nhưng hôm nay lại khác

Khuê chiều nay phải cùng với bà Hội Đồng lên tận Tiền Giang coi đất có khi vài tuần không về nó phải đánh thức cô hai để báo tin trước . Việc cơm nước sẽ giao lại cho Hường làm thay

" Dậy đi cô ơi ...cô ơi dậy đi " Khuê bất lực kêu

" Có tin tui vả mỏ em xưng không " Ngọc Dung từ từ mở mắt ra gương mặt bây giờ có khi đen hơn cả cái đít nồi

" Con phải đi rồi , mọi chuyện con giao hết cho bé Hường rồi đó có gì cô hai kêu nó nha " Khuê mặc kệ lời hù doạ của Ngọc Dung nó dô thẳng vấn đề thật ra là đang gấp ấy

" Đi cẩn thận " Ngọc Dung căn dặn

Hầu như hai tháng sẽ đi một lần mà lần nào cô hai nó cũng nói đúng ba chữ này nghe riết hơi chán nhaaaa 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro