Chương 6 : Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ui cô hai ơi là cô hai , lỡ có ai bắt gặp rồi sau ? "

Hường vừa đào đất vừa than

" Ai mượn em theo tôi chi , giờ bài đặt la làng có tin tui xử lí em không " Ngọc Dung trừng mắt hù doạ

Chuyện là cô muốn trốn ra ngoài để làm chút xíu việc riêng , thường thì cô sẽ đi cùng với Khuê nhưng vì  Khuê nó đi Tiền Giang mất rồi . Bây giờ chỉ có thể lôi con Hường theo chứ biết sau giờ

Còn con Hường nó nào có muốn đi theo đâu , mà bỏ cô hai nó đi ên thì đâu có được đành phải chạy theo luôn

Nhưng muốn ra khỏi nhà ông hội đồng thì đâu có dễ dị . Kín cổng cao tường ấy, chỉ còn cách là chui cái lỗ chó được cô và Khuê đào mấy tháng trước thui mà bây giờ cái lỗ cũng muốn lắp lại gần hết do trời mưa rồi đành phải đào lại chứ biết sau giờ

Sau khi hì hụt khoảng vài tiếng đồng hồ thì hai người cũng chui ra được khỏi nhà ông hội đồng .

*******
Dọc theo cánh đồng là con sông lớn chảy từ Làng Thượng về Làng Hạ .

Ngọc Dung cùng với Hường đang cùng nhau hướng về giữa ranh Lành Thượng và Làng Hạ nơi đó được gọi là vùng Thạch Dương thuộc Làng Hạ cũng là quê mẹ đẻ Ngọc Dung

Cách vài tháng cô sẽ trở lại đó một vài lần để thăm mồ mã ông bà ngoại cô và tất nhiên là sẽ lén lút mà đi rồi

Từ Làng Hạ nhà cô về đến Thạch Dương ít nhất mất một ngày       đường

" Chết cha con rồi cô hai ơi " Đang đi thì Hường la lên

" Sao nữa đấy lại có chuyện gì mà em lôi cha em lên nữa rồi " Ngọc Dung quay đầu hỏi

" Bây giờ con nói là con quên hết tiền bạc ở chỗ cái hang hồi nãy mình đào trốn ra rồi cô hai có giết con hông ? "

Hường lùi xa ba bước chuẩn bị tinh thần chạy thiệt nhanh

" A hahah ...Tui cho em từ đây đến xế chiều không quay lại đây kịp thì em đừng xuất hiện trước mặt tui thêm lần nào nữa hết " Ngọc Dung gặn từng chữ vào thẳng mặt Hường

Cô tức giữ lắm chứ mà cô nhịn cô nhịn chứ bây giờ có moi ruột moi gan nó ra rồi có làm gì được đâu

Hường vừa đợi cô hai nó vứt lời nó quay đầu chạy như chưa từng được chạy

Nếu nói Khuê là người kĩ tính hợp ý với Ngọc Dung thì Hường lại là đứa khiến Ngọc Dung phải ôm chán đỡ đầu nó vừa hậu đậu lại vừa khờ khác xa với Khuê nhiều lắm .

Ngọc Dung tìm một gốc cây to chờ Hường quay trở lại . Cô nhìn xung quanh một hồi lại cảm thán cuộc sống này muôn màu muốn vẻ cớ sao cô lại sống như một con chó được nhốt vào lòng như thế này

Cô từng tìm đến cái chết nhưng không thành có lẽ người mẹ yêu quý nhất cuộc đời cô vẫn chưa muốn gặp lại con gái mình nên luôn tìm cách cứu sống cô nhỉ

Ngọc Dung nhắm mắt tựa vào gốc cây cứ thế ngủ thiếp đi

**********
" Này , này dậy đi ...dậy mau "

" Aaaa đau quá "

Huỳnh Thư thẳng tay tát vào đầu Ngọc Dung một cái rõ to

" Đứa nào , đứa nào dám tán đầu bà mày đứa nào " Ngọc Dung nhảy dựng lên

" Ở đây chỉ có tôi và cô vậy cô nghĩ ai ? " Huỳnh Thư hiển nhiên đáp lại

Huỳnh Thư không ngờ trên đường trở về nhà lại đụng phải cái cô gái phía sau nhà đó , tuy có chút bất ngờ nhưng vì thấy cô ấy ngủ say nên không dám gọi đứng đợi một hồi tưởng cô ấy trúng gió chết nên mới lây người cũng không chút động tĩnh bất quá mới đánh đại một cái thui

Huỳnh Thư bất ngờ một thì Ngọc Dung bất ngờ mười cô đâu nghĩ ở nơi đây lại gặp được cô em chồng mình đâu bây giờ phải làm sau đây Ngọc Dung suy nghĩ

" Sao cô đánh tôi " Ngọc Dung hỏi vặn lại

" Tui thấy cô nằm như chết ở đây bất quá mới đánh kêu cô vậy , con gái con đứa ngủ như heo ở giữa đồng đồ không có não "

Huỳnh Thư không ngại đáp lại lần đầu gặp đã dám kêu mình cút thì cớ chi gặp lại mình không chọt vài cái cho bỏ tức . Cô đây hiền chứ đâu phải dạng dễ ăn hiếp

" Ủ cái cô này ngộ người ta ngủ ở đâu kệ bà người ta liên quan gì cô , đẹp người mà nết kì dị má "

Mỏ Huỳnh Thư có hỗn thì cũng đâu bằng Ngọc Dung . Tự nhiên giờ thấy lời của con Khuê không thể tin nổi rồi hiền của nó là đây sao dễ thương dễ gần của nó là đây hả

Ngọc Dung nghiến răng mày về mày chết với cô nha Khuê

( Khuê ....hắc xì!!!!!!!! )

" Cô là gì của nhà chồng tôi ? "

Huỳnh Thư không quan tâm lời cô nói hỏi thẳng chuyện cần nói để còn lên đường sớm ở đây vòng vo tới chiều tối lại khổ

Ngọc Dung biết thế nào Huỳnh Thư cũng sẽ hỏi vấn đề này chỉ là không ngờ cô ấy vô thẳng vấn đề tới vậy . Nhưng không sau chị đây đã soạn trước một trành câu rồi

" Cô nghĩ xemmmm " Ngọc Dung cười hỏi ngược lại

Khuê đứng hình không vì câu hỏi mà là vì nụ cười kia . Gương mặt bình thường của cô gái này đã hơn người rồi cười lên lại hút hồn đến lạ thường cô có chút sợ hãi lùi về sau

" Là... Tình nhân của chồng tôi "

Huỳnh Thư rán nói ra từng chữ cô không dám nói là tình nhân của cha chồng mình thì đành đem Thành Dương ra vậy

Ngọc Dung nghe xong lại muốn chửi thề nghĩ làm sau cô lại là tình nhân của tên đần kia

" Tôi là người hầu của nhà hội đồng"

Ngọc Dung mắt không chớp nói dối Huỳnh Thư

" Người hầu ?" Huỳnh Thư không tin vào tai mình cô có bị điếc ngang hông ta

Cái người từ trên xuống dưới một thân lụa đào gương mặt chả khác nào một cô tiểu thư quyền quý còn có phần nhìn sang hơn cả Huỳnh Thư mà lại là người hầu sao

" Chứ cô muốn sao hả ? Mợ Ba "

Ngọc Dung nghiến răng hai chữ Mợ Ba như muốn nhai tươi nuốt sống luôn vậy

" Sao cô lại ở đây còn vì sao lại ở căn nhà bị cấm đó ? "

Huỳnh Thư có tận mấy phần hông tin luôn ấy chứ căn nhà đó rõ ràng chồng cô cấm cô lại gần rồi còn gì

" Tôi ở đấy chăm sóc cô hai " Ngọc Dung thản nhiên đáp

" Cô Hai nào ? Đừng nói .."

Ngọc Dung gật đầu

Vậy là cô hai nhà hội đồng Phạm thật ra không có mất tích như mọi người nói . Tuy chưa biết người đó ra sau nhưng thông qua lời nói của cô gái này thì cô hai vẫn sống bình thường

" Cô hai mắc bệnh nan y , nơi đấy là lãnh địa cấm để cô nghĩ ngơi nên cấm mọi người lại gần " tránh cho cái người này hỏi tiếp Ngọc Dung đành bịa tiếp thêm chứ sau giờ

Huỳnh Thư có chút giật mình thì ra vì lí do này à

" Còn cô vì sao lại ở đây ? Mà không bên cạnh cô hai chăm sóc cô ấy ? "

Nếu nói cô hai bệnh vậy thì đáng lẽ cô gái này phải ở đó chứ mắc gì lên đến tận đây

" Tôi đi đâu hay làm gì thì liên quan gì đến mợ đâu "

" Cô biết gọi tôi là mợ mà lại dám dùng cái thái độ đó với tôi à "

Huỳnh Thư có chút tức giận nói , chưa có người ăn kẻ ở nào lại cư xử với chủ mình như này cả đây là trường hợp đầu tiên ấy chứ

" Tôi chỉ là người hầu của cô hai , không phải của mợ , chỉ có cô hai mới có quyền sai bảo tôi "

Ngọc Dung cũng đâu dễ ức hiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro