Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước mắt ngắn dài trào ra, Đổng Anh Linh co ro trên bồn vệ sinh, tay cầm một chút giấy mỏng lung tung lau đi nước mắt, tự nhiên nhớ lại những lời trách mắng của cấp trên ngày hôm nay , không kiềm lòng được cảm thấy tủi thân, thêm vài giọt nước lại lăn dài.

Đổng Anh Linh năm nay đã hai mươi sáu tuổi hai tháng, đã là một nữ nhân trưởng thành, nghề nghiệp văn phòng ổn định, dáng vóc chỉnh chu, thu nhập ổn định hiện trạng độc thân, có nuôi một bé mèo.

Cho dù vậy Đổng Anh Linh vẫn không thể sửa được cái tính mít ướt của chính mình. Thật ra từ nhỏ nàng đã vậy, rất mau nước mắt, ngày được chào đời các bác sĩ còn nói rằng nàng chính là đứa nhỏ khóc lớn nhất mà bọn họ từng gặp qua, lớn lên một chút thì đôi mắt to tròn đen láy lúc nào cũng ướt nhẹp, khiến mọi người xung quanh yêu mãi không thôi. Đặc biệt là cha nàng, đã luôn ôm nàng trong lòng, hôn hôn lên chiếc má đỏ ửng của nàng đến nổi hiện tại má nàng tròn như thế đều là do ông hôn quá nhiều.

Trong nhà ba chị em, Đổng Anh Linh vinh dự là chị cả lại chính là đứa khóc nhiều nhất, mẹ nàng còn đôi khi trêu rằng tổng số lần khóc nhè của nàng còn hơn cả hai đứa em mình cộng lại.

Đổng Anh Linh không biết bản thân vì sao lại như vậy, chỉ là bản thân khi gặp khó chịu đôi mắt sẽ không nhịn được lại ươn ướt, thậm chí thời đi học, Đổng Anh Linh còn được mọi người đặt tên là cô bé mít ướt, bị bạn bè trêu chọc mãi, mà chọc vậy là nàng sẽ lại ấm ức lại phải rơi nước mắt dữ hơn thế là càng bị chọc nhiều hơn. Riết rồi nàng ngày trước trong trường nàng cũng rất nổi tiếng đi.

Dù hiện tại đã là một nữ nhân trưởng thành, bản thân cũng đã rèn luyện để tiết chế lại cái tính xấu này nhưng chốn công sở phức tạp cộng thêm tính cách nàng như trái hồng mềm sẽ không tránh được trường hợp uỷ khuất, bị sếp mắng, đồng nghiệp ức hiếp, gặp khách hàng xấu tính, đối tác kỳ cục... mỗi lần như thế cô sẽ len lén trốn trong nhà vệ sinh khóc một trận, hồi phục tâm trạng rồi lại lén chạy về văn phòng làm việc tiếp.

Tỷ như lần này không hiểu vì sao số liệu của nàng khi chuyển về cho sếp bị sai lệch, dù sai số là rất rất nhỏ nhưng sếp nàng vẫn kêu nàng lên chỉnh một trận. Thật sự là những lần trước nàng đều làm như thế nhưng lần này không hiểu vì sao lại bị gọi lên, nhất định là giận cá chém thớt, nghe mắng một hồi Đổng Anh Linh bước ra từ phòng sếp mang theo tâm trạng vừa buồn lại vừa xấu hổ, lại chạy đến nhà vệ sinh, chờ không có ai liền thút thít khóc.

Dù nhiều lần khóc thành ra vầy Đổng Anh Linh cũng không có oán trách ai cả, nghĩ là do bản thân mình không tốt, khóc xong sẽ tự kiểm điểm bản thân, đều không để ý đến những người khiến mình ủy khuất, tính cách của nàng thật sự quá đơn thuần cái gì cũng nghĩ cho người khác đầu tiên rồi mới tới chính mình.

Nước ấm nhẹ chạm lên mặt, Đổng Anh Linh đứng trước gương điều chỉnh tâm trạng lại một chút. Vẫn là khóc xong cảm giác rất tốt, nàng nhe răng cười một cái trong khi đôi mắt vẫn còn ươn ướt phiếm hồng. Đổng Anh Linh chính là như thế, có chuyện gì buồn bực đến đâu khóc một chút liền quên ngay, tinh thần dồi dào lại trở về.

Lúc chạy ra ngoài vì hơi vội nên Đổng Anh Linh vô tình đụng phải người, tuy không mạnh nhưng xấp giấy trên tay đối phương đều rơi xuống, tán loạn nằm trên đất.

"Xin lỗi, xin lỗi tôi không cố ý. Xin lỗi...."

Đổng Anh Linh hốt hoảng, không để ý bản thân đang vận váy ngắn, vội vàng ngồi xuống đất nhặt lấy cặp sách cùng giấy tờ rơi ra của đối phương, miệng rối rít xin lỗi không ngừng.

Nhìn đống giấy tờ lộn xộn dưới đất, giấy trắng tinh vài chỗ lấm lem nhiễm bẩn đều là do mình gây ra, Đổng Anh Linh tâm trạng vừa tốt đã sa sút, tràn ngập cảm giác tội lỗi, nước mắt bắt đầu lưng tròng.

Một bàn tay xuất hiện trong tầm mắt nàng, nổi bật trên đó là chiếc nhẫn ở ngón áp út đơn giản mà tinh xảo, cùng nàng nhặt lại đống giấy tờ trên đất, là nữ nhân, Đổng Anh Linh giờ mới nhận ra người mình va phải là Hân Anh Linh, cấp trên vừa được điều chuyển tới không lâu.

"... thật xin lỗi..."

Một chút đã nhặt xong đống giấy trên mặt đất, Đổng Anh Linh trả lại giấy tờ cho Hân Anh Linh, trên khuôn mặt tràn đầy áy náy, Hân Anh Linh duỗi tay nhận lấy tập giấy từ Đổng Anh Linh, từ đầu đến cuối đều chưa nói một lời nào, nghiêm túc dáng vẻ kiểm tra lại giấy tờ trên tay một lượt, không hề để ý đến Đổng Anh Linh.

Đổng Anh Linh nhìn thấy đối phương cứ trầm mặt tưởng rằng là cho Hân Anh Linh đang khó chịu với mình, càng thêm quẫn bách, mắt đỏ hoe, tay chân co cúm lại, thậm chí không dám ngước mặt nhìn đối phương.

Bỗng nhiên phía trước xuất hiện một chiếc khăn tay, Đổng Anh Linh kinh ngạc, là từ Hân Anh Linh đưa tới.

"Đi đứng cẩn thận."

Giọng nói khô khan đều đều như sỏi đá, Đổng Anh Linh giật mình, một lúc sau mới kịp phản ứng, đưa tay nhận lấy khăn tay xanh lam đơn giản từ Hân Anh Linh.

"...c...cảm ơn..."

Lời nói Đổng Anh Linh có hơi vô lực thốt ra, tiếng cảm ơn be bé giống như tiếng chuột hamster, chi chít nhỏ xíu.

Hân Anh Linh thấy nàng nhận rồi liền xoay lưng, tiếng cao gót va vào sàn nhà lạnh lẽo xa dần là minh chứng duy nhất cho sự suất hiện của nữ nhân vừa rồi ở nơi này.

Đổng Anh Linh nhìn bóng lưng thanh lãnh của cô dần dần biến mất rồi lại nhìn chiếc khăn tay kiểu dáng đơn giản đến quy chuẩn, nội tâm liền dâng lên cảm giác vừa kỳ quái vừa cảm động.

Thật ra cô để ý thấy ánh mắt Hân Anh Linh nhìn mình có chút kỳ lạ, nhưng lạ chỗ nào nàng lại không lý giải được. Đổng Anh Linh gãi gãi đầu, mơ màng một lúc.

Chợt nhớ đến công việc còn dang dỡ Đổng Anh Linh vội dùng chiếc khăn tay lau đi nước mắt đọng trên mi mắt của mình rồi hớt hả chạy về văn phòng.

Ở văn phòng, sau khi làm hết công việc Đổng Anh Linh vô thức nhìn chiếc khăn tay trên bàn bắt đầu ngẩn ra. Nữ nhân đó, nàng tuy không quen thuộc nhưng vẫn ấn tượng, thật ra cũng thuộc về loại ấn tượng không tốt mấy.

Nàng quá khứ có một lần nhìn thấy tên của đối phương trong danh sách điều chuyển đã vô cùng để ý, phần nhiều cả hai nàng tên thật giống nhau khác chỉ mỗi họ, nên Đổng Anh Linh sinh ra mong chờ muốn nhìn thấy đối phương một lần cho biết con người có cái tên của mình trông sẽ như thế nào.

Vừa hay khi công ty có dịp ăn nhậu, Đổng Anh Linh vừa ý đã có thể gặp được cô.

Ấn tượng đầu tiên chính là đối phương là rất xinh đẹp, khuôn mặt trang nhã cao ngạo, thân thể thon gầy trong trang phục tiêu chuẩn, răng trắng mắt to môi đỏ, kinh diễm động lòng người, đặt biệt là rất cao, tính luôn cả giày cao gót đối phương đang mang cũng phải gần 1m8 lận

Đổng Anh Linh đứng xa xa nhìn đối phương mắt mở to hết mức, không kiềm được mà than ông trời thật bất công a, cũng là cùng tên sao lại khác xa nhau như vậy a. Người ta có bao nhiêu trầm ổn xinh đẹp mình có bấy nhiêu ngu ngốc trẻ con. Ngay cả chiều cao cũng chênh lệch lớn đến như vậy, đứng bên cạnh sợ người ta còn nghĩ hai nàng là hai mẹ con a.

Dù vậy Đổng Anh Linh vẫn không có chút ghen tị, con người nàng đơn giản, không nghĩ nhiều, nhanh chóng trên bàn nhậu tìm cơ hội bắt chuyện với Hân Anh Linh.

Thật ra theo nàng quan sát ban đầu đối phương cũng không phải khó gần lắm, mọi nhân viên khác khi bắt chuyện đều được cô đáp lại rất từ tốn, tuy không quá sôi nổi nhưng không phải kiểu cho có lệ, chắc hẳn là quá khó gần đâu nhỉ?

Nhưng khi cô bắt chuyện thì nó lạ lắm.

"Hân tiểu thư rất vui được gặp cô. Tôi là Đổng Anh Linh, chúng ta có cùng tên đó. thật trùng hợp nha."

Đổng Anh Linh vô tư ngồi đến bên cạnh mở lời với Hân Anh Linh còn kèm theo một nụ cười tươi rói không thấy mắt, thật sự thì năng lực làm quen của Đổng Anh Linh rất mạnh, cả công ty đều có quen biết nàng, một phần vì ngoại hình nhỏ nhắn đáng yêu phần nhiều bởi vì tình cách có phần vô tư, tích cực quá đáng.

Thậm chí các tiền bối ở công ty còn vô cùng yêu thích cô, họ nói nàng giống như hình tượng muội muội nhà bên trong truyền thuyết, vô cùng khả ái chỉ khiến người ta muốn ôm hôn mấy cái.

Cho nên Đổng Anh Linh có phần tự tin sẽ dễ dàng kết thân với Hân Anh Linh.

Nhưng khi cô ấy thấy nàng, hoàn toàn khác xa khi cùng với các đồng nghiệp khác hành xử, Hân Anh Linh đối với nàng vô cùng xa cách, khi cô nhiệt tình như thế Hân Anh Linh vậy mà lạnh lẽo ừ một tiếng cho có lệ mà thôi. Thậm chí những giây tiếp theo khi nàng còn ngồi bên cạnh đối phương còn không thèm che giấu, cứ thế hiện sự thờ ơ trong con mắt đen láy sâu thẳm kia, chỉ chăm chú uống nước trên tay mình.

Trái tim Đổng Anh Linh bị đã kích nặng nề.

Bị dán mông lạnh vào mặt nóng như thế thật sự xấu hổ. Nếu đây là nàng khi còn đi học sẽ bật khóc bỏ chạy rồi, nhưng cô hiện tại đã không còn là nữ sinh của mấy năm trước, đi làm một thời gian đã giúp Đổng Anh Linh rèn được sự nhẫn nhịn tốt hơn, đã có thể xử lý được. Cũng may khi đó không khí ăn nhậu náo nhiệt rất nhanh khiến không khí khó xử ấy tiêu tán, mấy phút sau nàng cũng bị tỷ tỷ đồng nghiệp nàng kéo đi chỗ khác, giới thiệu với những người mới quên mất luôn Hân Anh Linh bên góc này.

Loại ấn tượng sâu sắc như thế nói sao có thể quên được, chỉ là hôm nay cô ấy đối với nàng như thế, tuy không phải là quá nhiệt tình nhưng cũng tính là tốt, không hề như nàng tưởng tượng sẽ ghét bỏ mình. Nói qua nói lại xong qua đầu óc đơn giản của Đổng Anh Linh liền kết luận ngày đó chắc là do khi đó có lẽ do mình nhiệt tình quá nên khiến đối phương khó chịu đi.

Đổng Anh Linh hoá giải được khúc mắt xong liền cảm thấy vui vẻ không ít, nắm lấy chiếc khăn tay thoang thoảng mùi hương, tủm tỉm cười.

"Hân Anh Linh, Hân Anh Linh."

Nàng  khe khẽ gọi tên của đối phương mấy cái, cảm giác tên đối phương thật sự rất hay, lấy một tờ note cẩn thận viết tên đối phương còn thêm ghi nhớ giặt sạch khăn tay rồi trả lại cho Hân Anh Linh dán lên bàn làm việc của mình.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro