Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời hiện tại đã tối sầm trong văn phòng, mọi người sớm đã trở về chỉ còn Đổng Anh Linh cùng vài người ở lại, mọi người đều tập trung cao độ gõ gõ bàn phím, lẫn trong nhóm người đó còn có cả Hân Anh Linh đang nghiêm túc đối số liệu ở một góc, không khí trong phòng đặc biệt căng thẳng, nhất là ở bên Đổng Anh Linh, đôi mắt nàng đã sớm đỏ âu, nếu không phải ở đây có người nàng đã sớm bấm máy tính trong nước mắt.

Giấy tờ không hiểu tại sao bỗng dưng thất lạc, mà giấy tờ đó là do Đổng Anh Linh phục trách,  đó còn là một phần của hợp đồng  quan trọng chuẩn bị bàn giao cho đối tác nước ngoài, nếu sơ suất có thể làm chậm trễ hợp đồng, tiền bồi thường khoảng mấy trăm ngàn USD, số tiền này làm bán mạng cả đời Đổng Anh Linh mới trả nổi. Cũng may sơ xuất này có thể bổ sung kịp chỉ là thời gian gấp rút sáng mai phải có nên nhưng người có liên quan đều phải ở lại tăng ca, liều mạng làm lại một cái tờ giấy mới để sáng mai kịp thời hạn nộp cho sếp tổng.

Không khí quả thực rất căng, đôi mắt mọi người đều dán chặt trên màn hình máy tính, vì liên quan đến số liệu nên đều  không dám sơ xuất, Đổng Anh Linh cũng thể dù nội tâm đầy khổ sở nhưng vẫn kiềm nén để hoàn thành công việc, không thể cản trở mọi người thêm.

"Trùng khớp rồi."

Chỉ chờ một câu nói này từ Hân Anh Linh, mọi người trong văn phòng đều vỡ òa, vui mừng ôm lấy nhau, Đổng Anh Linh nghe được lời này, gánh nặng trong lòng vơi đi một ít, nàng vội vàng chạy lên phía trước cúi đầu chín mươi độ với mọi người ở đây, yếu ớt nói.

"...thật xin lỗi mọi người..."

Mọi người đều bất ngờ, vị tiền bối trong đó liền nhanh nhẹn tiến đến dìu Đổng Anh Linh lên, choàng vai nàng, hào sảng nói.

"Ôi chào, không có gì đâu mà. Cái này cũng không hẳn là lỗi của em, cũng một phần do lỗi của team chị không cẩn thận, đều đã qua rồi."

Đây là một vị tiền bối có thâm niên tương đối cao trong công ty, loại lỗi này cũng từng gặp nên rất nhanh có phương án xử lý, cũng không trách được Đổng Anh Linh mới vào được chưa tới hai năm sẽ có nhiều bỡ ngỡ.

"Đúng rồi, là do tên ngốc nhà ngươi, đã bảo là kiểm kỹ rồi mà hại Đổng Anh Linh cùng chúng ta khổ sở."

Người bên cạnh cũng phụ họa cho dịu bớt tình hình, đá đít cái người đi xóa nhầm file đây. Dù sao bọn họ cũng là đã ăn dằm nằm dề ở công ty mấy năm liền, cũng đã quen thuộc với biến cố, có thể bình tĩnh xử lý.

"Cũng nên cảm ơn Hân Anh Linh, thật sự rất may mắn a. Cô chính là cứu tinh của tụi tui~"

Người phát hiện ra đầu tiên chính là Hân Anh Linh, cũng may là cô phát hiện sớm liền nhanh có thể đưa ra phương án giải quyết, dù đây không bộ phận của mình, Hân Anh Linh cũng không ngại ở lại giúp mọi người một tay.

Đổng Anh Linh nhìn mọi người vui vẻ đùa giỡn, nội tâm lại càng áy náy, họ đã có thể nổi giận với nàng, thậm chí có thể mặc kệ nàng nhưng mọi người lại quá tốt bụng, càng khiến cảm giác tội lỗi trong lòng nàng dâng cao.

"Hân tiểu thư, thật sự cảm ơn cô."

Đổng Anh Linh tới giờ mới ý thức được sự tồn tại của Hân Anh Linh, vội vàng mở lời cảm ơn cô, có lẽ vì một phần cảm thấy áy náy nên giọng nàng có chút nghẹn ngào.

Nhãn quan Hân Anh Linh hơi híp, lại từ phía trên nhìn xuống, cảm giác vô cùng áp bức Đổng Anh Linh bị nhìn như vậy thầm đổ mồ hôi lạnh, cũng may đối phương đã rất nhanh dời đi ánh mắt của mình, vô vị ừ một tiếng như đã nghe rồi cầm theo tài liệu rời đi. Thái độ không nóng không lạnh không nhìn ra cảm xúc gì làm cho gò má của Đổng Anh Linh nóng lên, bối rối không biết phải làm sao.

"Ây đừng để ý, tính cách cô ấy là vậy đấy, ai cũng bị cô ấy bơ. Bị giám đốc chỉnh mấy lần rồi, phụ nữ kết hôn ấy mà hahaha."

Mọi người ở đây sớm đã quen với tác phong của Hân Anh Linh, liền đứng ra an ủi Đổng Anh Linh.

"Dạ?...dạ..."

Đổng Anh Linh sờ cái má đỏ ửng của mình, thật sự là lần đầu tiên nhìn thấy một người kỳ lạ như Hân Anh Linh, bất quá lại nghĩ đến đối phương dù xong phận sự vẫn ở lại tăng ca để giúp mình, ủy khuất về đối phương liền biến mất, dù sao tiền bối đã nói tính cách chị ấy là như thế cách là không riêng mình bị bơ đẹp đâu nhỉ.

"Aaa về thôi, mọi người hôm nay vất vả rồi."

Mọi người cũng đã sớm mệt mỏi, liền nhanh chóng giải tán, ai cầm đồ nấy đá cửa về nhà. Đổng Anh Linh sau khi tạm biệt từng người bọn họ, không quên cảm ơn cùng xin lỗi mấy lần. Chờ văn phòng không còn ai, lệ không kiềm được thành dòng mà tuông ra.

Thật sự cảm thấy hôm nay bản thân thật không tốt, gây phiền phức đến mọi người. Mà mọi người như thế không một lời trách mắng còn nhiệt tình ở lại giúp mình, Đổng Anh Linh vừa cảm kích lại vừa áy náy, càng khiến nàng cảm thêm tội lỗi mà khóc nhiều hơn.

Qua tầm năm phút sau, khi lau sạch nước mắt nước mũi, Đổng Anh Linh liền thu dọn đồ đạc, hít hít cái mũi đỏ ửng vài cái, nàng nhớ tới mèo béo Miso ở nhà, nhất định là đang la làng vì đói, phải nhanh chóng về thôi.

Vừa bước ra hành lang lại đụng trúng Hân Anh Linh, hình như cũng đang trên đường trở về.

"A...Hân tiểu thư."

Đổng Anh Linh có hơi bất ngờ, giờ này đối phương vẫn chưa có về sao?

Hân Anh Linh nhìn thấy nàng liền dứng lại bước chân. Đuôi mắt hẹp dài hơi híp lại, thâm ý nhìn Đổng Anh Linh.

"Thật sự cảm ơn chị...tôi ngốc quá...cái gì cũng không làm nên...thật sự phiền...tôi...thành thật cảm ơn...."

Lại là ánh mắt kỳ lạ đó, Đổng Anh Linh cuống quýt, nói năng lộn xộn, cô thầm nghĩ mình động phải đối phương mấy lần đều là ấn tượng không tốt đẹp, nhất định sẽ bị Hân Anh Linh ghét bỏ, có lẽ là vì vừa khóc xong tâm trạng vẫn chưa có ổn định, một chốc có vài hạt lệ rơi xuống má nàng. Như thế Đổng Anh Linh lại càng lúng túng, vội đưa tay lau đi.

Bất ngờ cảm giác mềm mại truyền đến gò má, Đổng Anh Linh giật mình, thì ra là Hân Anh Linh đang dùng khăn tay chạm lên má nàng, giúp lau đi giọt nước mắt. Cô lúng túng không biết làm sao, đôi tay còn ở trong không khí không biết đặt ở đâu.

Bất ngờ Đổng Anh Linh phát hiện trong ánh mắt sau hàng mi rũ dài ấy thật dịu dàng, bỗng nhiên lồng ngực Đổng Linh Anh lệch một nhịp, gò má nàng hơi đỏ lên. 

Có lẽ nhận ra sự bối rối của nàng, Hân Anh Linh liền thu hồi hành động của mình, đem khăn tay kia kín đáo cất lại trong túi áo, nhãn quan trở về lại nhàn nhạt vô vị. Giọng nói đều đều khô khan đáp lại Đổng Anh Linh.

"Mọi chuyện đã qua rồi."

Dù lời nói Hân Anh Linh rất không có cảm xúc, nhưng Đổng Anh Linh vẫn có thể cảm nhận được sự diệu dàng trong đó, dù rất rất nhỏ, đã vậy khi thấy mình khóc cũng không hỏi tới, đưa mình khăn tay của chị, hôm nay còn lau nước mắt cho mình nữa chứ. Nội tâm Đổng Anh Linh trở nên ngọt ngào, hảo cảm với Hân Anh Linh dần tăng lên.

Có lẽ đối phương không có kỳ quái như mình nghĩ nha.

"A tôi quên mất, trả chị."

Nhắc tới khăn tay mới nhớ, Đổng Anh Linh vội vàng từ trong túi áo lấy ra chiếc khăn tay ngày kia đưa tới trước mặt Hân Anh Linh, cái này đã được cô cẩn thận giặt qua còn cố ý xịt một ít nước hoa yêu thích của mình lên.

Hân Anh Linh chầm chậm nhìn chiếc khăn trong đôi bản tay nhỏ của Bảo Anh Linh một lúc sau mới đưa tay nhận lấy, khi đó chiếc nhẫn trên ngón áp út thật sự nổi bật. Đổng Anh Linh mới nhớ tới Hân Anh Linh đã kết hôn.

"Chị về trễ như thế, lão công sẽ rất lo lắng."

Hân Anh Linh nghe câu nói của nàng, mày hơi nhướng. Nhàn nhạt đáp

"Vô ngại."

Đổng Anh Linh cười cười, vô tư nói một mạch.

"Sao lại vô ngại, nhất định anh ấy rất lo lắng đây. Tôi có nuôi một tiểu miêu, khi tôi về trễ một chút nó đã bắt đầu cuống cuồng lên, kêu rất lớn ở phòng, còn cào cửa, tôi về mới chịu ngoan ngoãn."

Trước khuôn mặt rạng rỡ trước mắt, Hân Anh Linh một phút xuất thần, chiếc mày hiếm được một lần dãn ra.

"Chúng ta đi thôi, tôi cùng về với chị nha. Ở đây một mình coi chừng bị ma bắt á"

Nhắc tới mới nhớ, Đổng Anh Linh có chút gấp gáp muốn về nhà, nhất định cánh cửa nhà đang bị cào mất một mảng lớn rồi, nhưng nghĩ tới công ty hiện tại vừa tối vừa vắng vẻ, nhất định sẽ rất đáng sợ, cô còn sợ nói chi, không muốn bỏ lại Hân Anh Linh một mình trở về, liền cùng muốn đi chung.

Hân Anh Linh trước sự nhiệt tình của nàng, môi mấp mấy muốn nói gì rồi lại thôi, vài giây sau đã nhấc cao gót đi theo phía sau của Đổng Anh Linh. Vì hai cô về khá trễ nên tàu điện đã thưa thớt đi rất nhiều, khoang tàu lúc ấy chỉ có bốn người tính cả bọn cô, vậy nên cả hai có thể thuận lời cùng ngồi với nhau.

Đổng Anh Linh lúc ngồi tàu điện thói quen liền lôi điện thoại ra, mở nhưng video ngắn về mèo trên mạng xem, có đôi khi còn khúc khích cười. Hân Anh Linh bên cạnh thì không làm gì cả, tựa lưng vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần.

Đổng Anh coi được một lúc thì phát hiện Hân Anh Linh ở bên cạnh nhắm mắt nghỉ ngơi, nhớ lại hôm nay đối phương giúp mình lau đi nước mắt, khung cảnh hiện về cùng khuôn mặt xinh đẹp trong trẻo ấy, vành tai Đổng Anh Linh liền đỏ lên.

Những lần đó dù ngắn ngủi nhưng linh tính mách bao Đổng Anh Linh không hề vô cảm hay lạnh lùng mà nàng vẫn hay tưởng tượng, thậm chí có thể nói là chị ấy là một người phụ nữ dịu dàng, tinh tế.

Đổng Anh Linh nội tâm đều ngưỡng mộ, thậm chí còn muốn ôm cô một cái để tỏ lòng biết ơn của mình.

Aaa! Mình nghĩ gì thế này!

Chắc do bản thân cô đơn quá lâu đây a, phải mau chóng kiếm một người bạn trai thôi.

Đổng Anh Linh lắc lắc đầu, xua đi cái suy nghĩ kỳ lạ đó, nàng lấy tai nghe đeo lên, bài "Every Summertime" của NIKKI phát lên, đung đưa chiếc giày của mình theo điệu nhạc đầy tích cực.

Hân Anh Linh bỗng không còn nghe tiếng Đổng Anh Linh đâu, chậm rãi mở mắt, vừa vặn nhìn thấy dáng vẻ lắc lư đầu đung đưa chân của nàng, thật giống một đứa trẻ. Hân Anh Linh vẫn cứ thế yên lặng, trong âm thầm mà nhìn nàng.

Hai người cứ an ổn duy trì như thế, một lúc sau bảng hiệu liền thông báo sắp trạm dừng chân của Đổng Anh Linh, nàng vội vàng đứng lên, có lẽ vì hôm nay ngồi lâu trong văn phòng, chân thiếu máu, đột ngột đứng lên như thế liền mất thăng bằng, ngã về phía sau.

Đổng Anh Linh trong khoảng khắc liền nghĩ chuyến này xong rồi, nhất định lưng đều bầm hết, đêm nay nằm úp mà ngủ đây. Nàng nhắm mắt chờ đợi đau đớn, chỉ là thực tế khi nàng đáp xuống lại không có cảm giác đau đớn gì, còn là cực kỳ mềm mại, còn ấm áp thoải mái vô cùng.

Sự ấm áp này khiến Đổng Anh Linh còn tưởng mình đang ở thiên đường, chẳng lẽ té phát đăng xuất khỏi trái đất luôn sao.

Nhận ra cái gì sai sai Đổng Anh Linh liền quay đầu nhìn lại, phát hiện bản thân chính là đáp lên người Hân Anh Linh, nằm gọn trong lòng cô.

Hân Anh Linh ở trên cuối đầu nhìn nàng, đôi mày có hơi cau lại, Hân Anh Linh đôi mắt mở to, hai người cứ thế nhìn nhau vài giây liền.

Đổng Anh Linh vội vàng đứng lên, nhớ tới biểu tới khi nãy nhất định lại ghét bỏ mình hậu đâu rồi, trong lòng cô khẽ chết một ít.

"A thật xin lỗi...chị có sao không? Có đau chỗ nào không?"

Chợt nhớ đối phương dùng thân đỡ lấy mình, mà mình cũng có nhẹ gì lắm đâu, nhất định rất đau đi, Đổng Anh Linh vô cùng lo lắng hỏi tới hỏi lui, còn không quen kiểm lại một lượt coi chị ấy có xứt miếng nào trên người không.

So với nàng, Hân Anh Linh thì bình tĩnh hơn rất nhiều vẻ mặt đã trở về nhàn nhạt, từ tốn đứng thẳng, biểu tình vô ngại. Một lúc sau giống như nhận ra cái gì, chỉ tay về phía cửa tàu điện nói.

"Đến nơi rồi."

Đổng Anh Linh giật mình, quay đầu liền thấy khung cảnh quen thuộc, mới nhớ tới là mình sắp đến trạm dừng, nàng vội vàng chạy đến cửa, nhưng lại nhớ đến Hân Anh Linh, liền quay đầu chạy lại phía cô.

"Chị có sao không? Có đau chỗ nào không?...Còn có...thể đi về được chứ?"

Đổng Anh Linh vừa lo vừa sợ, vội mắng mình mấy chục lần, sợ đối phương bị mình ngã xong sẽ thương rồi không về được nhà mất, nhưng lại không biết phải làm sao cho thỏa, đôi mắt liền hơi đỏ lên, ngước lên nhìn Hân Anh Linh áy náy vô cùng. Người ta còn có gia đình ở nhà chờ, vậy mà dây dưa làm phiền tới tận khuya thế này, bảo sao đối phương lại ghét bỏ a.

"Không sao, về đi."

Hân Anh Linh trong mắt có phần nghiền ngẫm không rõ lý do, cô nhẹ lắc đầu, tỏ ra vô cùng bình thản, còn không quên nhắc nhở Đổng Anh Linh.

Đổng Anh Linh thật sự lo cho cô, vẫn không có yên tâm đứng lại nhìn Hân Anh Linh một lúc, sự bình thản ấy thật sự khiến nội tâm Đổng Anh Linh dịu đi một ít, nhưng vẫn chưa an tâm lắm không quên dặn dò.

"Chị cẩn thận...tôi...tôi về trước nha...xin lỗi..."

Lúc bước ra bên ngoài, tầm mắt của Đổng Anh Linh vẫn dán chặt trên người Hân Anh Linh, Hân Anh Linh tuy không nhìn nàng nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ được ánh mắt của đối phương trên người mình, chỉ là cô vẫn như cũ không biểu lộ ra chút cảm xúc gì.

Khi tàu điện ngầm dừng lại ở trạm tiếp theo, Hân Anh Linh cầm túi đi xuống, đi một mạch đến đường lớn ở đó liền có một chiếc taxi chờ sẵn.

Cô bước vào trong, chiếc xe liền chạy ngược đường, Hân Anh Linh ngồi ở ghế sau, ánh mắt đăm chiêu nhìn ngoài cửa kính, tay chôn trong túi áo, nắm chặt một vật không rời.

Chiếc xe mất mười phút đã dừng tại một khi chung cư, Hân Anh Linh sau khi quét mã trả tiền liền tiến vào khu chung cư, bước vào thang máy, một mạch đi đến căn hộ của mình. Xuyên suốt tay cô vẫn yên vị trong túi áo, một tấc không rời.

Tận đến khi đã ở trong phòng, quần áo vẫn chưa đổi, Hân Anh Linh ngơ ngác đứng trước bàn phòng khách, chậm rãi lấy thứ đó ra, là hai chiếc khăn tay khi nãy, một chiếc thì mới tinh sạch sẽ thoan thoảng mùi hương ngọt ngào, một chiếc thì thấm lấy nước mắt của Đổng Anh Linh lúc ở văn phòng.

Cô nhìn nó một lúc lâu, giống như hoàn toàn quên mất thời gian đang trôi qua, chợt chiếc nhẫn ở ngón áp út ánh lên, lọt vào tầm mắt của Hân Anh Linh, cô đem chiếc nhẫn ấy tháo ra, đưa lên phía ánh đèn nhìn ngắm thật lâu, sau đó đem chiếc khăn tay kia đặt bên cạch. Nhãn quang sâu xa, rơi về một chút ký ức xa xăm.

"Phư phư..."

Bỗng trên khóe môi Hân Anh Linh xuất hiện nụ cười, một nụ cười thật hiếm hoi, giống như một ao nước giữa sa mạc khô cằn quanh năm, bất quá đó là một nụ cười cực kỳ quái dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro