Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau ngày đó, quan hệ của Đổng Anh Linh cùng Hân Anh Linh tốt hơn không ít.

Những lúc nghĩ trưa Đổng Anh Linh luôn bắt gặp Hân Anh Linh một mình dùng cơm, nàng sẽ đi đến ăn chung với cô, hoặc có đôi khi là khi vô tình nhìn thấy nhau trên hàng lang, Đổng Anh Linh luôn đi đến, chào hỏi Hân Anh Linh, kể một câu chuyện vặt vãnh về công ty, hay là về chú mèo bé Miso của mình. Thậm chí Đổng Anh Linh còn có thể cùng đối phương trở về nhà, vẫn như cũ, chị ấy nhắm mắt dưỡng thần còn nàng một bên mở một bài nhạc yêu thích lắng nghe.

Phần lớn những lần nói chuyện, đều là Đổng Anh Linh chủ động nói chuyện, còn Hân Anh Linh chỉ lắng nghe.

Đúng như Đổng Anh Linh nghĩ, bên ngoài lớp vỏ khô cằn lạnh lẽo đó là một còn người cực kỳ tinh tế và dịu dàng.

Tỷ như có một vài lần vì mãi nói chuyện Đổng Anh Linh quên mất ăn cơm của mình, là Hân Anh Linh sẽ nhắc nhở nàng ăn cơm, còn đôi khi sẽ ăn dùm nàng dưa leo đáng ghét, chị ấy còn cho nàng cà chua của từ phần cơm của mình. Có khi là sẽ nhắc nhở nàng về tài liệu, về công việc, là những thứ nàng hay quên, nhờ có cô tần suất gặp sếp của Đổng Anh Linh ít đến rõ rệt. Dù giọng nói Hân Anh Linh luôn khô khốc vô vị nhưng sâu trong lớp vỏ xù xì thô kệch đó Đổng Anh Linh vẫn có thể tìm thấy những viên đá quý xinh xắn.

Chốn công sở vốn thị phi, Đổng Anh Linh sẽ có đôi khi nghe được những lời nói không hay của vài nữ đồng nghiệp xấu tính về Hân Anh Linh trong nhà vệ sinh, họ nói chị là kiêu căng hách dịch, không coi ai ra gì, có khi còn nói chị chính là dùng sắc đẹp để được vị trí hiện nay...

Đổng Anh Linh nghe mà giận thành con cá nóc, nhiều khi muốn đá cửa giáo huấn bọn họ một trận, chỉ là sức nàng nhỏ bé không địch lại nước bọt như lũ của bọn họ, chỉ có thể âm thầm ghi hận trong lòng.

Chiều hôm nay là ngày thứ hai, tàu điện kẹt cứng, mọi người đều chen chút nhau từng chút một trên khoan tàu, nếu là mọi khi Đổng Anh Linh sẽ bị đè bẹp dí, nhưng hiện tại Hân Anh Linh đã đứng bên cạnh, thậm chí khi thấy hành khách xô đẩy nhau, đối phương còn kéo nàng vào lòng, dùng chiều cao của mình che chở cho nàng.

Bởi vì nàng lùn nên chỉ có thể đứng ngay ngực của Hân Anh Linh, nép trong ngực cô, thật sự hiện tại Đổng Anh Linh rất khó xử, không dám nhìn thẳng, không dám động đậy đến cả thở mạnh cũng không dám, bởi vì phía trước chính là cặp gò bông đẫy đà.

Trước giờ Đổng Anh Linh khi gặp mặt cô cũng không để tâm mấy, phần nhiều vì bọn họ không quá thân thiết, chỉ dừng ở mức gặp nhau bắt chuyện, nhưng giờ để ý mới nhận ra của Hân Khả Linh cũng không tệ, có chút lớn, còn có phát ra mùi hương thật sự mê người. Ở không gian kín này, cộng thêm sự chèn ép của nhiều phía, khiến mùi hương ấy đều tràn ngập trong mũi nàng, có đôi khi vì vài người đi qua chạm lên lưng Hân Anh Linh khiến cho cái chỗ mềm mềm đó chạm má của nàng.

Đổng An Linh đầu óc quay cuồng, trái tim đều muốn nhảy lên cổ họng. Cái này nàng cũng có mà sao lại cảm thấy ngại ngùng nhỉ, thậm chí của nàng cũng có thua gì Hân Anh Linh đâu? Là D cup đó nha, nhưng thần kinh nàng không có ngăn được mà căng cứng khi đứng trước nó, còn cái mùi hương quá mức mê người này, cứ vất vưởng tâm trí Đổng Anh Linh, khiến lòng nàng ngưa ngứa, như có ai cầm lông vũ vờn quanh khó chịu cùng thoải mái.

Hân Anh Linh vô tình nhìn thấy vành tai đỏ ửng cùng lấm tấm mồ hôi bên thái dương của nàng, khóe môi kín đáo giật giật. Lấy ra trong túi chiếc khăn tay quen thuộc, chấm lên thái dương cho Đổng Anh Linh, nhân lúc nàng không để ý, cuối xuống, thì thầm bên vành tai đỏ sắp nhỏ ra máu kia.

"Nhẫn nhịn một chút, sắp đến rồi."

Tai là địa phương nhạy cảm liền phát ra phản ứng, một tia điện từ gáy chạy xuống tận đuôi cụt,  Đổng Anh Linh bủn rủn xém nữa là xụi lơ, cũng may cái thanh tay cầm phía sau đỡ lấy nàng.

"Ưm...ừm"

Đổng Anh Linh yếu ớt đáp lại, âm thành khàn đặc giọng mũi thực kỳ quái, nàng nói xong cũng thấy kỳ kỳ, sao bản thân có thể phát ra loại âm thanh quái đảng đó nhỉ? Nghĩ tới chắc chắn bị Hân Anh Linh hoặc tệ hơn mọi người nghe thấy rồi, nàng xấu hổ muốn chui xuống đất, nhưng có muốn chui cũng chui không có được, có núi cản a.

Hân Anh Linh vẫn trong âm thầm, chăm chú quan sát Đổng Anh Linh, từng chút một không để lọt cái nào.

"Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại Đại-bi tâm đà-la-ni. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da,...."

Đổng Anh Linh khóc không ra nước mắt, để bình tâm phải niệm phật mấy lần để ém đi cảm giác rạo rực kỳ quái trong người mình, phải đứng chen chút với đám người không khiến nàng mệt mà phải chen chúc với núi đồi của Hân Anh Linh mới khiến nàng khổ sở, tận đến khi bước chân ra khỏi tàu, hương thơm ấy vẫn chưa có tiêu tan, vờn vờn bên người Đổng Anh Linh, khiến rung động trong lòng nàng vẫn chưa nguôi ngoai.

Tới khi về được căn phòng trọ của mình, Đổng Anh Linh mới ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, không ngừng mắng cơ thể mình bị khùng điên mắc dịch.

Đều là con gái với nhau rốt cuộc là xấu hổ cái gì đây, người ta có ngực mình cũng có, mắc gì lại hứng lên như thế, còn là với Hân Anh Linh khi đang giúp đỡ mình, tại nơi công cộng nữa chứ!!! Đổng Anh Linh ôm mặt lăn lộn trên giường, mất mặt chết đi được, Hân Anh Linh nhất định lúc đó nghe hết rồi, có khi là còn thấy nữa cũng nên, chắc chắn sẽ đánh giá nàng cho mà coi.

Đổng Anh Linh ôm gấu bông Doraemon, buồn bực cắn lên cái đầu bóng lưỡng của nó một cái, người ta là nữ nhân còn là nữ nhân đã kết hôn, sao lại có thể có mấy cái cảm xúc kỳ quái ấy được chứ, là quy phạm đao đức, là đi tù đó.

Cuối cùng Đổng Anh Linh đưa ra kết luận là do thiếu thốn quá mà hóa liều đây, phải mau chóng kiếm bạn trai gấp thôi.

Mà nhắc đến bạn trai, không biết ai là người may mắn lấy được Hân Anh Linh nhỉ?

Cho tới hiện tại đã hơn một tháng quen biết nhau rồi, Đổng Anh Linh vẫn chưa nghe được một lần Hân Anh Linh nhắc về nam nhân ấy, thực ra đối phương cũng có nói cái quái gì về chị ấy đâu, có cũng toàn về chuyện về công việc, còn cô cái gì cũng đi nói với người ta, Đổng Anh Linh nhận ra Hân Anh Linh đã sớm biết hết những món ăn nàng ghét - thích, còn mình thì cái gì của người ta đều mù tịt.

Đến cả số liên lạc cũng không biết....

Đổng Anh Linh vò đầu.

Aisss lại nghĩ tào lao cái gì aaa, đây chắc chắn là do nàng ế mốc quá lâu rồi đây. Lập tức liền mở điện thoại lên, kiếm những video có trai sáu múi, xem hết một lần chục cái cho tan hết mấy suy nghĩ tào lao kia ra khỏi đầu.

....

Hôm nay lại là một ngày công ty tổ chức ăn nhậu.

Đổng Anh Linh cầm ly bia đầy, nhìn đám người ôm nhau hát hò phía bên kia, không giấu được sự mệt mỏi.

Nàng muốn về nhà nghỉ quá.

Thành thật thì Đổng Anh Linh không hề thích chuyện phải tụ tập kiểu này, làm một ngày tám tiếng nàng thật sự rất mệt, chỉ muốn về ngủ một giấc. Nhưng người mời nàng là vị tiền bối ngày trước giúp đỡ nàng ngày hôm đó, thật sự Đổng Anh Linh từ chối không được, thế là phải xách thân tàn ở lại đây.

Đổng Anh Linh vừa hớp bia vừa âm thầm rơi nước mắt, nàng muốn Miso, nàng muốn được vỗ cãi mông béo ị của nó quá. Muốn được gặm đầu của nó nữa.

P/s:Trung bình người nuôi mèo :)))))))))))

"Đừng uống nhiều quá."

Lại là giọng nói khô khan quen thuộc, Hân Anh Linh trên tay là một ly nước trái cây, chậm rãi nhâm nhi,  áo sơ mi xám quy củ, chân váy đen ngang đầu gối, búi tóc thành một chiếc đuôi gà gọn gàng lộ ra chiếc gáy thanh cao cùng góc mặt lãnh diễm.

Với tác dụng của hơi men, Đổng Anh Linh có chút không kiềm lòng được nhìn chằm chằm, thật sự có đôi khi cô cũng cảm thấy Hân Anh Linh quá xinh đẹp để làm công việc văn phòng nhàm chán này, phải làm người mẫu diễn viên mới hợp chứ nhỉ, vậy mới xứng chứ.

"Chị không uống bia a."

Giờ mới để ý Hân Anh Linh vẫn chưa có đụng vào miếng bia nào, lần đầu gặp cũng chưa thấy qua đối phương động vào bia.

"Không uống được đồ có cồn."

Hân Anh Linh bình thản đáp, thuận tay đổ cho hết nước trái cây còn lại trong lon vào ly của mình.

"Oa. Thật sao?"

Lần đầu tiên nghe được từ Hân Anh Linh chia sẻ về bản thân, Đổng Anh Linh không nhịn được vui vẻ, ngây ngốc cười cười, không quên khoe khoang một chút.

"Tôi thì uống được nè, có thể uống đến 8 lon liền không say."

Hân Anh Linh thấy nàng tự hào đến tít con mắt, không kiềm được hơi cong khóe môi. Giống như đang phụ họa cho nàng tiếp lời.

"Thật sao. Thật ghen tị."

Đổng Anh Linh ngà ngà say, nghe được Hân Anh Linh nói thể càng thêm cao hứng, sờ sờ cái mũi của mình, nhiệt tình nốc một ngụm bia lớn.

"Không sao, sau này tôi sẽ giúp chị uống nha."

Hân Anh Linh chống cằm nhìn nàng, ánh mắt phảng phất sự cưng chiều rất nhỏ.

Bỗng nhiên hình ảnh chiếc nhẫn ở ngón áp út lọt vào tầm mắt của Đổng Anh Linh, không hiểu sao tâm trạng nàng khi nhìn thấy chiếc nhẫn đã lại chùng xuống.

Cũng là lẽ tự nhiên mà nhỉ, Hân Anh Linh hơn cô bốn tuổi nếu tính ra là đã ba mươi. Kết hôn cũng là chuyện bình thường, đằng này chị ấy lại xinh đẹp và ưu tú như thế, người muốn cưới chị muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu. Tuy hơi lạnh lùng nhưng vẫn rất ôn nhu, chắc chắc sẽ được lão công yêu thương lắm a.

Nhưng nội tâm cô có một chút khó chịu. Mà vì cái gì lại khó chịu thì nàng không rõ, chỉ là thấy rất khó chịu

Lại nữa rồi.

Đổng Anh Linh âm thầm sầu não nốc bia, dạo này cứ bị cái gì, cứ nghĩ linh ta linh tinh không biết. Mà suy nghĩ này đều đến từ Hân Anh Linh không chứ, từ ngày kết thân với chị ấy, nàng cứ như bị ma xui quỷ khiến mà nghĩ đến chị ấy, thậm chí mấy khi nghỉ ở nhà không gặp được đối phương liền khó chịu được, luôn mong ngóng đi làm để được tìm gặp chị ấy.

Đổng Anh Linh mờ mịt, chắc do lâu rồi nàng mới kiếm được một cái bằng hữu ưng ý đây mà, còn là một người ưu tú, chắc là bản thân vì ngưỡng mộ nên muốn được thân thiết với chị ấy thôi.

Chắc chắn là vậy đi.

"Anh Linh, Anh Linh chúng ta có cùng một cái tên thật là một cái duyên a."

Lập tức Đổng Anh Linh kiếm một chủ đề khác để xua đi cảm xúc quái lại của bản thân, mà nghĩ cũng kỳ, cả hai đều chia nhau một cái tên, mà đối phương lại xinh đẹp ưu tú như thế, còn cô vẫn trôi dạt bèo nhèo, ngay cả khí chất cũng không bằng người ta, mình thì hậu đậu ngốc nghếch, đụng tí là liền khóc nhè, đối phương thì trường hợp nào cũng cẩn trọng chu toàn được sếp tổng vô cùng trọng dụng. Rõ ràng là ông trời coi nàng là con ghẻ.

Nghe đến lời nói vừa rồi, bỗng dưng thần sắc của Hân Anh Linh liền thay đổi, trở nên xa cách lạnh lùng, ngay cả ánh mắt cũng trở nên đặc biệt lạnh lẽo. Đổng Anh Linh có chút ngốc ra, lúng túng không hiểu tại sao, chẳng lẽ mình nói cái gì không đúng sao? Nàng chỉ nói về cái tên của cả hai thôi mà...

Chợt Đổng Anh Linh nhận ra ngày khi lần lần đầu tiên gặp gỡ, ánh mắt Hân Anh Linh cũng chính là như thế này, mà khi đó nàng hình như cũng là nói đến cái tên của cả hai.

Mà tại sao chứ? Tên của cô cùng nàng có gì sai sao?

Những giây tiếp theo cả hai không nói thêm cái gì cả, Hân Anh Linh yên lặng uống nước của mình, Đổng Anh Linh thì tỉnh bia luôn, cũng không có tâm trạng để uống tiếp, đôi mắt hơi đỏ, ngây ngốc bên cạnh Hân Anh Linh.

Tận đến khi mọi người tính tiền ra, cả hai vẫn chưa nói thêm câu gì.

Bên ngoài đột nhiên đổ mưa, Đổng Anh Linh đứng ở dưới mái hiên của quán ăn, nhìn mưa từng hạt rơi xuống, tâm trạng có phần não nề, len lén nhìn Hân Anh Linh đứng bên cạnh, ánh mắt vẫn chưa có tan đi lạnh lẽo.

Mình lại làm sai gì sao?

Rõ ràng khi nãy chị ấy đối với mình còn rất tốt mà.

Không hiểu tại sao Đổng Anh Linh có cảm giác ủy khuất muốn khóc.

Chợt nàng nhận ra hình như Hân Anh Linh không có mang theo ô.

Đổng Anh Linh ngây ra một lúc, chạm vào chiếc ô trong túi xách của mình. Cuối cùng cũng nhịn xuống được cảm giác kia khó chịu, đi đến gần Hân Anh Linh, dè dặt mở lời.

"Chị...không mang ô đúng không...hay..."

Bỗng nhiên một giọt nước mưa rơi lên trên mặt Đổng Anh Linh, lăn dài trên khuôn mặt nàng. Hân Anh Linh nhìn thấy cảnh tượng đó, ánh mắt trở nên thâm trầm, thân thể căng cứng, giống như chỗ nào đó trong lòng vỡ tan, giải phóng sự kích khích đã kiềm nén từ rất lâu.

Đổng Anh Linh theo bản năng liền đưa tay lau đi giọt nước lạnh lẽo trên gương mặt mình. Nhưng tay còn chưa kịp chạm lên mặt đã bị một bàn tay khác nắm lấy, là bàn tay của ai khác ngoài Hân Anh Linh, Đổng Anh Linh kinh ngạc nhìn cô, liền nhìn thấy đôi mắt đen láy đang tối sầm đi.

"Chúng ta đi thôi."

Đổng Anh Linh vừa khó hiểu vừa bất an, muốn vùng vẫy, nhưng bàn tay kia nắm rất chặt, không cho nàng cơ hội thoát, chỉ có thể yếu ớt thành lời.

"...chị nói cái gì vậy?"

"Tôi nói là đi thôi!"

Lần này ngữ điệu hoàn toàn là ra lệnh, giọng nói triệt để không có chút độ ấm nào cả, khô khốc  khiến Đống Anh Linh khó thở. Hoàn toàn ngây ra nhìn Hân Anh Linh.

Có lẽ nhìn thấy được sự sợ hãi của đối phương, Hân Anh Linh thái độ dịu lại, dùng một chút lý trí còn sót để kiếm nén bức thiết trong lòng, nhàn nhạt nói.

"Chúng tra không phải hiện tại đều tỉnh táo sao, tôi không muốn ép buộc người say. Em hiện tại cũng không có say. Mọi thứ không phải đều thuận lợi không phải sao?"

Đổng Anh Linh hoàn toàn ngốc ra, rốt cuộc là Hân Anh Linh đang nói cái gì vậy.

"Tôi biết nơi để đến rồi, đi thôi."

"Chị nói cái gì vậy...khoan đã..."

Cũng không để nàng hiểu, Hân Anh Linh liền kéo nàng bước đi, đối phương vóc dáng cao lớn, một trời một vực với nàng thế nên Đổng Anh Linh hoàn toàn không có cơ thôi thoát, bị kéo bước đi trên đường khi mà trời vẫn còn lấm tấm vài giọt mưa. Hân Anh Linh bước cũng có phần vội vàng, khiến cho Đổng Anh Linh chạy theo vô cùng chật vật, còn xém vấp té mấy lần, cũng may Hân Anh Linh vẫn kịp nhận ra, dừng lại đỡ lấy Đổng Anh Linh.

Rốt cuộc Hân Anh Linh cũng chịu dừng, Đổng Anh Linh mất vài phút mới ổn định lại thân thể, cũng may nàng hôm nay mang giày bệt, nếu như mọi khi mang giày cao gót chắc đã té lăn quay ra đường.

Chỉ là khi nhìn bảng hiệu ở trước mặt mình đập vào mắt, nàng xém nữa lại bật ngửa tiếp.

Love hotel?

Còn là cái lớn nhất của thành phố?!

Cái chuyện quái gì đang diễn ra vậy?!

"Cái..."

Mình còn say đúng không? Đầu óc Đổng Anh Linh quay cuồng. Vừa định mở miệng ra thì ngón tay Hân Anh Linh xuất hiện, chặn môi nàng lại.

"Trật tự!"

"Đừng nên lớn tiếng, mọi người sẽ chút ý."

Hân Anh Linh ánh mắt vẫn như cũ đen ngầu kỳ quái, Đổng Anh Linh đầy khó hiểu, nàng đẩy bàn tay của cô ra, nghiêm túc hỏi.

"Chị dắt tôi tới đây làm cái gì?"

Hân Anh Linh cũng nghiêm túc không kém đáp lời.

"Để quan hệ tình dục."

"Hả?!"

"Phòng tôi cũng đã đặt rồi. Nào chúng ta đi thôi."

Còn không để não Đổng Anh Linh loading xong, Hân Anh Linh đã kéo nàng vào trong. Thành thục làm thủ tục nhận lấy chìa khóa phòng.

"Không được. Chuyện này không bình thường tí nào cả."

"Tôi không muốn, tôi muốn về nhà...đừng..."

Đến khi đứng trước cửa phòng khách sạn, Đổng Anh Linh mới kịp load não xong, liền dãy dụa khỏi nắm tay của Hân Anh Linh. Nhưng một chút cũng không có thoát được Hân Anh Linh đã nhét chìa khóa vào ổ, mở toang cửa, mắt thấy căn phòng khách sạn tiện nghi trước mắt, Đổng Anh Linh không chút thưởng thức nổi, mà hoàn toàn kinh sợ.

Đầu nàng chợt loé lên, giây tiếp theo nàng liến gọi lớn đầy đủ tên họ của Hân Anh Linh.

"Hân Anh Linh, chị dừng lại...."

Đối phương quả thật dừng lại, một lúc sau quay đầu đối diện với Đổng Anh Linh.

Vóc dáng cả hai quá thật quá chênh lệch, Đổng Anh Linh ngước đầu nhìn cô, cảm giác suy yếu không thể tránh khỏi.

"Phải làm sao em mới chịu quan hệ với tôi?"

Hân Anh Linh tỏ ra không vui, giọng nói cũng vô cùng thiếu kiên nhẫn.

Đổng Anh Linh nhíu mày vẫn không thể hiểu được rốt cuộc Hân Anh Linh rốt cuộc bị cái quái gì nữa, tự nhiên một phút trước còn ở trên bàn nhậu bây giờ thành ra đòi quan hệ với nàng. Với lại không phải các nàng đều là nữ nhân sao, quan hệ cái gì chứ?!

"Chúng ta là nữ nhân."

"Thì sao?."

Tới đây đối phương vẫn còn thản nhiên như vậy, Đổng Anh Linh hoàn toàn không thể thốt nên lời. Nếu đối phương là nam nhân nàng đã sớm tri hô người đến gông cổ đối phương vì hành vi quấy rồi, nhưng đây làm là nữ nhân còn là Hân Anh Linh, người mà nàng thật sự để tâm, chung quy vẫn không biết phải xử lý như thế nào.

Chuyện hai nữ nhân có thể quan hệ, Đổng Anh Linh có biết chút chút ít, nhưng nàng trước giờ chưa từng nghĩ tới cái đó sẽ xảy ra trên người nàng. Đổng Anh Linh xác thực trước giờ chưa động tâm với nữ nhân, nàng trước giờ chỉ quen nam nhân, tuy bốn năm rồi nàng không còn yêu đương, nhưng chung quy vẫn là nàng xác định là nàng chỉ có thích nam nhân mà thôi.

"Đi thôi."

Tới tận lúc này bàn tay Hân Anh Linh vẫn nắm chặt lấy bàn tay nàng không buông, thậm chí là Hân Anh Linh quay đầu, kéo tay Đổng Anh Linh vào phòng.

"Không...tôi không muốn..."

Đổng Anh Ling hốt hoảng, chân chùng lại không dám di chuyển, dùng sức phản kháng. Nàng không muốn như vậy, bọn họ quen biết nhau còn chưa lâu, đã thể đối phương còn là nữ nhân đã kết hôn như thế là không phù hợp với luân thường đạo lý.

"Im miệng đi và nghe lời đi, tôi không muốn nói nhiều đâu."

Đột nhiên Hân Anh Linh cất lời, ngữ khí cực kỳ thiếu kiên nhẫn không có chút độ ấm nào. Đổng Anh Linh nghe thấy liền bị dọa sợ, hoàn toàn đơ ra mặc cho đối phương kéo nàng vào bên trong, đóng cửa lại.

"Thành thật nhé..."

Đổng Anh Linh bị đẩy lên giữa giường lớn, Hân Anh Linh lột đi áo ngoài vứt một bên, nhanh chóng trèo giường, chống một tay áp nàng bên dưới thân mình.

"...em có thể khóc lần nữa không? Khóc vì tôi ấy..."

Cô vừa nói tay còn lại vừa gỡ từng nút áo trên người mình, từ trên cao nhìn xuống đôi mắt liền tràn ngập sự khát vọng, giống như có thể ăn tươi nuốt sống người dưới thân bất cứ lúc nào nhưng thực tế sắp tới chính là làm như thế.

Hân Anh Linh đưa tay, vuốt lên gò má mềm mại trước mắt, ngón tay cẩn trọng sờ lên lông mi lúc nào cũng ương ướt này, kiềm không đặn mà bắt đầu thổ lộ lòng mình, một cách đầy chân thành.

"Em biết không? Khuôn mặt em khi khóc cứ bám riết lấy tôi, chẳng giây phút nào biến mất cả."

Đổng Anh Linh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, bàng hoàng mở to mắt, thật sự hiện tại nói là mơ mới hợp tình hợp lý, chứ có tự tế nào lại quái đảng như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro