Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ấy? Chị ấy đang nói về cái gì vậy?

"Không..."

Đổng Anh Linh kinh hãi nhìn Hân Anh Linh ở trên thân mình, biểu tình giống như một kẻ điên, có cảm giác người trước mắt hoàn toàn xa lạ không phải là người mà nàng quen biết thời gian qua.

"Sao lại không nhỉ?"

Đôi phương mỉm cười, một nụ cười càng quỷ dị, tay rời khỏi khuôn mặt tìm đến bàn tay của Đổng Anh Linh, siết chặt.

"Tôi muốn về...chuyện này là sai trái...chị...chị không phải đã kết hôn rồi sao?"

Đổng Anh Linh vùng ra muốn thoát khỏi bàn tay của Hân Anh Linh, nhưng giống như cũ một chút cũng không nhúc nhích được, nghĩ tới chuyện sắp diễn ra, nàng không nhịn được hoảng hốt, nàng không muốn quan hệ cùng người không phải người sẽ kết hôn quan hệ lại càng không thể cùng nữ nhân đã kết hôn, thật sự không thể để loại sai phạm đạo đức ấy diễn ra trên người mình.

"Ý em nói là cái này sao?"

Hân Anh Linh nghe nói thế, giơ bàn tay đeo ngón nhẫn ấy ra trước mặt nàng.

"Chúng là đồ giả đấy."

Cô chầm chậm tháo nó ra, đặt chúng phía trước tầm mắt của Đổng Anh Linh, nhàn nhạt giải thích.

"Có những kẻ thật sự rất phiền, luôn tìm cớ muốn tiếp cận tôi nên tôi mới phải đeo nó."

Đổng Anh Linh mở to mắt kinh ngạc, Hân Anh Linh đem chiếc nhẫn đặt lên nơi đầu giường, bàn tay sạch sẽ không vướng bận đặt lên trước mắt Đổng Anh Linh, nghiêm túc nói.

"Tôi hoàn toàn độc thân."

Đông Anh Linh nửa tin nửa ngờ nhìn bàn tay đã sạch sẽ trước mắt, vậy trước giờ đều là nói dối sao? Không đúng, chị ấy cũng chưa từng chính miệng nói ra bản thân đã kết hôn sao có thể tính là nói dối đây.

Đông Anh Linh có cảm giác mình bị lừa, có chút không cam lòng.

Hân Anh Linh nhìn thấy nàng không tập trung, có chút không vui, nắm lấy cằm của nàng.

"Nhưng nếu tôi thật sự kết hôn và có tình cảm ngoài luồng thì sao. Em cảm thấy thế nào? Liệu làm tình cùng một người đã kết hôn sẽ khiến em càng hưng phấn thêm chăng?"

Hân Anh Linh cuối xuống, ép cho Đổng Anh Linh phải nhìn vào mình, đôi mắt mở to đen hoắc như sâu thẳm như một cái hố không đáy kia, có cảm giác nó có thể hút sạch sẽ ánh sáng xung quanh, khiến nội tâm nàng càng thêm kinh hãi, co quắp không dám phản kháng.

Đáng sợ, người này đáng sợ quá.

Hân Anh Linh nhanh như chớp nắm lấy hai tay của nàng, đẩy chúng lên đầu, hơi híp đuôi mắt, cảnh cáo tràn ngập trong ngữ điệu.

"Tôi không thích trói người khác đâu, em đừng nên chống cự nhé."

Giây tiếp theo bàn tay cô đã luồn vào bên trong áo của Đổng Anh Linh, đẩy nó lên. Lúc Đổng Anh Linh lấy lại ý thức thì áo ngực nàng đã hoàn toàn nằm trước tầm mắt của Hân Anh Linh.

Hân Anh Linh ngón tay khẽ quét lên khe ngực căng tròn của nàng, Đổng Anh Linh trước mắt nhìn cơ thể mình bị người xa lạ xâm phạm, cảm giác vừa bất lựa vừa ủy khuất, mi mắt ẩm ướt.

Giống như nhìn thấy được điều mình muốn, Hân Anh Linh chợt cong khóe môi, sự hưng phấn dần dần thể hiện trên vẻ mặt vốn đó giờ luôn nhàn nhạt vô cảm, nghĩ tới bản thân như vậy đều là do Đổng Anh Linh khiến cô có hơi phiền muộn, rõ ràng trước giờ bản thân đâu có thất thố như thế này, nhưng vừa thấy đôi mắt ướt đẫm của Đổng Anh Linh khi đó, cớ sao cõi lòng mình lại rối bời nhiều đến như thế này.

Hân Anh Linh từ trong ngực Đổng Anh Linh hít một hơi, hương thơm thuộc về đối phương tràn ngập trong khoan mũi khiến khí huyết cô càng nóng, giống như mùi hương trong chiếc khăn tay ngày đó nàng đưa cho cô, hiện tại được chân thật thu lấy xúc cảm càng thêm rõ ràng rung động. Cô chầm chậm thở ra, âm thanh hơi khàn khàn.

"Em có biết vì muốn lại nhìn thấy nước mắt của em mà tôi đã suy nghĩ rất nhiều không?"

Ngón tay Hân Anh Linh chuyển dời, chạm lên trán Đổng Anh Linh, chậm rãi giải thích.

"Trước khi khóc, vùng sẽ vỏ não trước trán sẽ bị khích thích rất đột ngột nhờ vào những cảm xúc mạnh. Nhưng việc mà chúng ta òa khóc như đứa trẻ sẽ dần biến mất khi chúng ta trưởng thành, khi mà chúng ta có lý trí và nhận thức xã hội cao hơn. Nhưng có đôi khi nó cũng sẽ rơi ra như một phản xạ phòng vệ..."

"...nếu như tôi đem một quá hành lên rồi nhờ em cắt sẽ không phải rất kỳ quái hay sao?"

Ngón tay cô nhẹ vân vê mi mắt nàng, chiếc lông mi thật dày ươn ướt trên đầu ngón này, Hân Anh Linh vô cùng thưởng thức, tiếp tục nói.

"Vậy nên tôi nghĩ mình sẽ khiến em khóc bằng kích thích cảm xúc của em, nhưng tôi lại không nỡ đánh đập hành hành hạ em. Nhưng vẫn có trường hợp cơ thể bị kích thích mãnh liệt, nước mắt vẫn có thể tuông theo phản xạ phòng vệ, không liên quan đến cảm xúc..."

Hoàn toàn không che giấu nữa, khóe môi Hân Anh Linh kéo cong hết cỡ tạo thành một nụ cười đầy ghê người, trong con ngươi tối sầm không ánh sáng hoàn toàn là điên cuồng ham muốn. Cổ họng gằng từ chữ một.

"Vậy hôm nay em phải khóc đấy nhé, là vì tôi mà khóc đấy."

Trái tim Đổng Anh Linh co thắt, con ngươi ngập tràn kinh hoàng, mồ hôi lạnh ứa ra khi bắt gặp hình ảnh vừa rồi của Hân Anh Linh, hai mươi sáu năm cuộc đời nàng chưa từng gặp loại chuyện đáng sợ như vậy cũng chưa từng nghĩ mình sẽ gặp một người kinh khủng như thế này. Sự lạ lẫm cùng bất an này khiến nàng không biết phải ứng phó làm sao, thân thể co quắp cứ như một con thú nhỏ non nớt, mặc cho đối phương xâu xé.

"Em cũng thích màu đen sao? Tôi cũng thế..."

Hân Anh Linh nằm xuống, đặt khuôn mặt mình tựa lên ngực lớn thuộc về Đổng Anh Linh, ngón tay vân vê họa tiết trên chiếc áo ngực màu đen quyến rũ, cũng không rõ là đang nói cho Đổng Anh Linh nghe hay là đang tự nói cho chính mình.

"Màu sắc này y hệt đôi mắt của em...là thứ đẹp đẽ nhất trên trần đời."

Nếu đây là thốt ra ở trường hợp khác, ở một hoàn cảnh khác, Đổng Anh Linh nhất định sẽ cực kỳ rung động, nhưng hiện tại thì khác, khi nghe lời nói này khiến cô chỉ cảm thấy sợ, thật sự rất sợ.

Không lâu sau cái thứ che đậy ngực nàng đã không còn nữa, đã nằm trên tay của Hân Anh Linh, cô cầm chiếc áo ngực trên tay, tràn ngập loại mùi hương trên chiếc khăn tay khi ấy, không nhịn được mà vùi mặt vào trong đó, dùng sức hít lấy hít để.

Nhìn thấy cảnh này, Đổng Anh Linh có chút không tin được, nghĩ tới một Hân Anh Linh thưởng ngày lãnh đạm, quy củ giờ đây đang có hành động có thể gọi là biến thái như vậy thật sự khiến nàng rất thẹn, quay mặt đi không dám nhìn tiếp.

"Ai cho em được nhìn chỗ khác."

Hân Anh Linh không vui nắm lấy cằm của nàng, đặt lại về vị trí cũ, nơi tầm mắt cô có thể dễ dàng nhìn thấy, áo ngực sau khi bị hít đủ cũng đã nằm trơ trọi dưới đất.

"Tôi đã nói bản thân không thích dùng bạo lực rồi, đừng ép tôi phải dùng đến nó."

Toàn thân Đổng Anh Linh thoáng run lên, người phụ nữ này giọng nói như có độc, ánh mắt như rắn, áp chế hoàn toàn Đổng Anh Linh, thân thể thật sự không một chút phản kháng, thậm chí là khi lý trí đang không ngừng dãy dụa, gào thét chuyện này có bao nhiêu sai trái nhưng cơ thể nàng vẫn như cũ bất động tại chỗ, thậm chí một lời cũng không thể thốt ra thành lời, như một con rắn đang cuống chặt lấy nàng, bóp lấy cổ họng nàng.

"Mỗi lần nhớ đến cái khuôn mặt của em, trong lòng tôi lại xuất hiện những cảm xúc không bao giờ có."

Vừa nói Hân Anh Linh vừa đem từng chiếc nút áo tháo ra, chẳng mấy chốc thân trên chỉ còn mỗi chiếc áo lót che đậy, chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ nằm chung với áo ngực của Đổng Anh Linh, anh sáng khách sạn yếu ớt hắt lên bờ vai trắng nõn đến phát sáng, đôi xương quai xanh mảnh mai gầy như một thanh trúc nhỏ, ngực đầy đặn bị áo ngực màu đen bao lấy giống như đang tìm cách thoát ra, cả cơ bụng thấp thoáng ẩn hiện.

Đổng Anh Linh mở to mắt, cổ họng bỗng dưng khô khốc, nàng luôn biết rằng cơ thể đối phương sẽ rất đẹp nhưng lại không ngờ nó lại kinh diễm đến như thế, một phút chốc khi nhìn thấy cỗ cơ thể như tượng tạc này, Đổng Anh Linh như quên mất mình sắp bị cưỡng bức bởi người phụ nữ trước mắt.

Hân Anh Linh nằm đè lên người nàng, không một lời báo trước úp mặt mình vào ngực của Đổng Anh Linh, chiếc mũi cao thẳng quét qua da thịt mềm mại thơm tho, còn có hơi thở nóng bỏng, Một cảm giác kích thích lạ lẫm ập đến khiến Đổng Anh Linh rùng mình một cái, nàng cuối đầu liền bắt gặp hình ảnh khuôn mặt xinh đẹp của Hân Anh Linh lại đang vùi trong ngực mình.

"Em có biết rằng khi nghĩ đến nhưng giọt nước mắt trên mặt em tôi đã hứng đến nhường nào không?"

Hân Anh Linh không vội làm gì, vẫn chôn mặt ở đó, tựa má một bên ngực, để một bên ngực còn lại xuất hiện trong tầm mắt, vừa thủ thỉ nói vừa dùng tay đùa nghịch với nơi đỏ tấy cao ngất, nơi này quả là thành thật, được đánh thức liền vương mình, cứng cáp ở nở rộ trong không khí, Hân Anh Linh khúc khích cười, như một đứa trẻ con nhìn thấy món đồ chơi mới lạ, đầu móng tay chọt chọt vào nó.

"Mỗi lần thủ dâm, tràn ngập trong đầu tôi đều là những giọt nước mắt ấy, chính em đã làm cho tôi nhận ra mình đói khát đến nhường nào."

Bàn tay còn lại của cô tìm tới bàn tay của Đổng Anh Linh, đặt nó lên lồng ngực của mình, đuôi mắt ánh sự bức rứt khó chịu, nặng nề nói.

"Tôi chưa từng như vậy với ai cả, ngoại trừ em."

Giây trước giây sau đều không ăn nhập với nhau, Đổng Anh Linh nhìn bàn tay mình chôn giữa nơi mềm mại, hoang mang, cảm xúc của người này thất thường quá, thật đáng sợ. Đổng Anh Linh theo bản năng muốn giật tay lại, nhưng vẫn như cũ, cô vẫn không thể di chuyển bản thân, như cũ hoàn toàn bị nữ nhân này thao túng sạch sẽ.

Hân Anh Linh có chuyện gấp gáp hơn phải làm, rất nhanh đã thả tay nàng ra, tiếp tục cùng ngực Đổng Anh Linh chơi đùa, cô không đùa nghịch nhũ hoa nữa, dùng hai tay ép hai bên ngực như tạo thành cái gối rồi úp mặt mình vào vị trí chính giữa, không ngừng vùi mặt mình qua lại, có đôi khi ngũ hoa sẽ vô tình cọ lên gò má đối phương, khiến thân thể Đổng Anh Linh run lên một chốc.

Đổng Anh Linh nặng nề thở ra, sự khó chịu vì những kích thích lạ lẫm khiến cô lo sợ.

Nhưng khi nhìn thấy được Hân Anh Linh giống như đang tận hưởng vùi trong ngực mình, xen giữa cảm giác sợ ấy lại là sự run động, một chút thôi...

Giống như một đứa trẻ vậy.

Đổng Anh Linh thoáng nghĩ tới.

Một lúc sau Hân Anh Linh đã dừng lại, nhưng vẫn chôn mặt trong đôi ngực ấy, hơi thở nóng hổi đều đền an ổn, nhưng lại khiến cơ thể Đổng Anh Linh không bình thản nổi, da gà lần lượt nổi lên khắp, kèm theo là màu đỏ ửng phủ khắp thân thể.

"Tôi biết rõ em hay trốn trong nhà vệ sinh nữ để khóc, thành thật mà nói tôi cảm thấy may mắn khi mình là phụ nữ, có thể dễ dàng vào trong đó để nghe rõ hơn tiếng em nức nở. Những lý do em khóc cũng thật đáng yêu, có khi lại thật vô tri.. Nhưng sự ngốc nghếch ấy của em thật sự rất mê người đấy em biết không."

Hân Anh Linh thè lưỡi, liếm một đường trước mắt, đường lưỡi trượt qua cả viên thịt đang dần xìu xuống khiến nó lại phải đứng thẳng lên.

Cảm giác thuộc về lưỡi hoàn toàn khác xa so với ngón tay, trơn tuột ẩm ướt, tạo thành một loại cảm giác tê dại, thậm chí còn khiến cảm giác nóng bỏng ở bụng dưới càng rõ ràng hơn, Đổng Anh Linh hơi thở nặng nề, loại cảm xúc này thật sự xa lạ, cô cơ thể cô không tiếp ứng nổi.

Hân Anh Linh liếm môi, vô cùng tận hưởng hương vị trên đầu lưỡi, còn mắt híp thành hình cung trăng, đầy cao hứng nói.

"Em luôn tự đem lỗi lầm về mình rồi lại chạy vào vệ sinh để khóc lóc. Thật sự là quá ngu ngốc, trên đời này tôi vẫn chưa thấy người nào ngu ngốc giống em."

Nói xong cô liền dùng vòng tay của mình, ôm lấy eo của Đổng Anh Linh, tiếp tục vùi mặt vào ngực nàng, vô cùng tận hưởng cảm giác mềm mại ấm áp này, loại cảm giác đã quá lâu rồi cô chưa có trải nghiệm, thậm chí xem quên mất nó có bao nhiêu thoải mái.

"Lúc đó tôi cũng không biết bản thân bị làm sao nữa, lần đầu nhìn thấy em tôi chỉ nghĩ em là một kẻ tự tiện đáng ghét, cái cách em vô lo vô nghĩ khiến tôi chướng mắt vô cùng... Nhưng khi nhìn thấy em khóc, cớ sao trái tim tôi lại rối bời như vậy chứ? Tôi đây lại bị rung động bởi một người kỳ quái như em chứ, thật đúng là không thể tin được mà."

Hân Anh Linh chống tay nâng thân thể mình lên, từ trên cao nhìn xuống Đổng Anh Linh, nắm chặt lấy cằm, đôi mắt mở lớn đen láy kinh khủng nhìn chắm chằm về phía nàng, cả giọng nói ồ ồ dục vọng càng khiến sự đối mặt này càng thêm đáng sợ. Vì ngược sáng đôi mắt đó trong màn đêm lại càng nổi bật, gieo trong lòng Đổng Anh Linh lại là sự kinh hoảng giống như gặp phải ma quỷ, càng đáng sợ hơn đối phương lại đang lột trần nàng, nói ra những lời cực ký khó nghe, đem những tâm tư nàng như một tờ giấy mỏng xé nát rãi trước mắt nàng.

"Em thấy có đúng không?"

Không đúng. Không đúng một chút nào cả.

Mình không được xuôi theo.

Rõ ràng... rõ ràng người tự tiện là chị ta, người đáng ghét cũng là chị ta mà...

Mình không có kỳ quái...

Dù có chống cự bao nhiêu, nhưng khi cái ánh mắt đó cứ một chỗ không chuyển dời trong tầm mắt , Đổng Anh Linh lại không thể ngăn bản thân mình xuôi theo. Cái cảm giác nhưng điều xấu hổ nhất, thầm kín nhất bị không một chút thương tiếc mà vạch trần bởi người mà bản thân ngưỡng mộ, thật sự rất khó chịu

Động tình, tức giận, hổ thẹn,...những cảm xúc ấy cứ chồng chéo lẫn nhau dày vò tâm trí vốn đã yếu ớt của Đổng Anh Linh, khiến cho nàng có một loại ủy khuất chưa từng có trong đời.

Cứ thế những giọt nước mắt như thác nước những ngày mưa lớn, ồ ạt chạy khắp khuôn mặt của nàng.

"Hahaha đúng rồi, chính là như vậy đấy. Hãy khóc nữa đi! Lớn lên nữa!"

"Tôi đã luôn ao ước, luôn muốn có thể chính mắt nhìn thấy nước mắt ứa ra từ đôi mắt đen láy này."

Đầu ngón tay Hân Anh Linh cảm nhận rõ ràng nóng ấm từ nước mắt của Đổng Anh Linh, không một chút che giấu, cô cười lớn, cười đến không khống chế được, giọng cười quỷ dị cùng khuôn mặt hưng phấn vì khích thích được đáp ứng, thậm chí bàn tay đã không chịu được mà run lên vì thõa mãn.

Bỗng nhiên Hân Anh Linh nhừng cười.

Trong sự ngơ ngác cùng hoảng sợ của Đổng Anh Linh, cô nâng gương mặt của nàng lên, nghiêm túc thưởng thức.

"Em biết thế nào là tội ác không? Khuôn mặt của em chính là tội ác ấy. Haha thật là ngu xuẩn, thật là quá ngu xuẩn mà."

Bàn tay cô càng dùng lực vò lấy hai má của Đổng Anh Linh, khiến gương mặt dàn dụa nước mắt của nàng trơ nên méo mó vì đau đớn.

"Vậy nên tôi sẽ dùng hết sức mình mình nghiền nát gương mặt của em. Đổng. Anh. Linh."

Trong một khắc trở điên cuồng, một vẻ điên dại kinh khủng chưa từng có, giống như của một kẻ tâm thần, cô còn không gằng từng chữ một, đặt biệt là cái tên của nàng, giống như ác quỷ đang gọi tên. Tới đây Đổng Anh Linh triệt để bị dọa sợ, kèm theo cả cảm giác đau đớn, nước mắt lã chã rơi xuống nhiều vô kể, càng hoàn toàn không dám chống cự Hân Anh Linh, mặc cho đối phương nghiền nát nàng.

Hân Anh Linh liền nhấn Đổng Anh Linh vào một nụ hôn, hoàn toàn bỏ qua dịu dàng, mặc cho dục vọng dẫn lối, Hân Anh Linh gấp gáp mút lẫn cắn nhẹ lên đôi môi của nàng, tiếng mút mát đặc biệt lớn làm cho không khí càng thêm ám muội, Đổng Anh Linh cắn chặt răng, lần đầu bị hôn một cách mãnh liệt như thế này khiến nàng vừa sợ vừa thẹn, chỉ biết rơi nước mắt nhẫn nhịn, cam chịu đôi môi mình bị đối phương giống như biến thành trái cây mà nhấm nháp.

Cũng không nhịn được quá lâu, Hân Anh Linh thè lưỡi liếm loạn lên môi của Đổng Anh Linh, sự mềm mại này khiến cô càng ăn càng nghiện, muốn nhiều hơn nữa, nhanh chóng muốn đẩy vào giữa đôi môi đã sớm bị ăn cho ướt nhẹp, thưởng thức càng nhiều hơn vị ngọt của đối phương.

Hân Anh Linh như vũ bão, Đổng Anh Linh không thể theo kịp cũng trì độn không biết phải làm sao, một mực cắn răng không hợp tác nhưng Hân Anh Linh không đủ kiên nhẫn, đưa tay nắm chặt bên ngực của Đổng Anh Linh một cái.

"Ah...ưm..."

Thân thể bị kích thích đột ngột liền khiến Đổng Anh Linh mở miệng thốt lên tiếng ngân, Hân Anh Linh chớp lấy thời cơ vội vàng đưa lưỡi vào trong, như điên cuốn lấy đầu lưỡi của nàng, mút lấy, mặc kệ nó có bao nhiêu bỡ ngỡ, rụt rè.

Đổng Anh Linh thật sự không theo kịp đối phương, hô hấp yếu ớt, bị lộng đến nước từ khóe miệng chảy ra ngoài, men theo cằm nàng rơi xuống, nàng muốn đẩy đối phương nhưng nhận ra cơ thể sớm bị cô ôm chặt, Hân Anh Linh sớm đã dùng cả thân thể mình ghì chặt nàng xuống giường, không cho Đổng Anh Linh lấy một đường lui, nàng chỉ có thể từng chút một run rẫy, chịu đựng cơn vũ bão ấy quét lên người mình.

Hôn thật sự rất dài, đối phương giống như không những hôn mà muốn hút hết linh hồn của nàng ra vậy, Đổng Anh Linh nhiều khi cô thật sự chịu không nổi, muốn được hô hấp, sẽ vô thức đẩy Hân Anh Linh ra, nhưng Hân Anh Linh không hề cho nàng toại ý, siết chặt lấy tay nàng, ghì thân thể nàng xuống. Chẳng mấy chốc Đổng Anh Linh thật sự đi đến giới hạn, suy yếu lắc đầu, cằm đã nhễ nhại nước bọt của cả hai, thậm chí nước còn đang nhiễu xuống ngực nàng.

Tới đây Hân Anh Linh mới chịu dừng một chút, cô thả nàng xuống giường, nhưng phút sau đã trở lại, áo ngực đã bị vứt bỏ, trên người độc nhất vẫn chỉ chiếc quần lót đen, lại tiếp tục chiếm hữu đôi môi của nàng, đầu lưỡi cuồng nhiệt đảo quanh, hút đi mật ngọt bên trong tuy vẫn bá đạo như thế nhưng so với lần trước có phần ôn nhu hơn rất nhiều.

Ngực cả hai gặp gỡ, mềm mềm nóng hổi cùng một chút ướt áp cùng một chỗ, Đổng Anh Linh toàn thân rung lên, len lỏi trong nàng là sự thích thú xen lẫn run động có lẽ vì sự dịu dàng kia của đối phương, nhưng lý trí lại không cho nàng chìm đắm quá lâu, liên tục khe khẽ nhắc nhở bên tai.

Chuyện này thật kinh tởm

Nàng đang bị cưỡng bức...

Đột nhiên tay Hân Anh Linh chạm lên bầu ngực nàng, Đổng Anh mở to mắt, đối phương dùng lực nắn bóp, ngực vì quá lớn nên đã muốn tràn ra khỏi kẽ tay của cô, sờ chán rồi Hân Anh Linh lại ngón tay khẩy khẩy, vân vê ngũ hoa hồng hào, khiến nó săn lại cứng cáp trồi dậy, dũng cảm bung nở trong không khí.

Đổng Anh Linh thân thể đi từ khích thích nhỏ đến lớn, thần trí đều tê dại thoải mái, nàng càng cảm ứng rõ hạ thân mình đang nóng bừng, khó chịu cùng là cảm giác ướt đẫm đang càng rõ ràng hơn khiến nàng rối bời, len lén kép chân lại chặn dòng nước ấm đang âm ỉ tuôn trào.

Bỗng Hân Anh Linh kéo mạnh nhũ hoa, Đổng Anh Linh bị kích thích mở to hai mắt,  trong tiếng môi lưỡi va chạm còn là tiếng nức nở khe khẽ, âm thanh đó càng khiến khí huyết Hân Anh Linh sôi sục, càng thêm hăng hái, mút lấy đầu lưỡi của nàng, dùng thêm lực đạo lên đầu ngực của nàng.

Đổng Anh Linh trong cơn động tình vẫn không nhừng rơi nước mắt, không phân biết là vì hổ thẹn hay là thoải mái, đáng lẽ ra cơ thể nàng phải kháng nghị mới đúng, phải bài xích, kinh tởm những cái va chạm này chứ. Nhưng bàn tay, môi lưỡi của Hân Anh Linh đều làm nàng không thể ghét bỏ nổi, nó thuộc về người nàng ngưỡng mộ, là người ngày đêm thầm thương trộm nhớ. Dịu dàng xen giữa sự điên cuồng, là thoải mái xen giữa sự hổ thẹn đang không nhừng vỗ về nàng, xóa mờ cảm giác tội lỗi ra khỏi trái tim Đổng Anh Linh.

Khi môi Hân Anh Linh rời đi, Đổng Anh Linh dường như đã sắp không thở nổi, chiếc miệng nhiễu nhãi nước hé ra yếu ớt hô hấp, gò má đỏ ửng đã sớm lấm lem nước mắt.

Chỉ là trong mơ màng nàng bắt gặp thấy Hân Anh Linh đang cau mày, giống như rất khổ sở...

Điều đó khiến nàng giật mình, thanh tỉnh mấy phần.

Tại sao trong lúc này...chị lại làm ra vẻ mặt đó chứ...

Nhưng cũng không để nàng kịp nghĩ, bàn tay mềm của cô đã đi xuống váy, xoa lên đùi của nàng, khiến Đổng Anh Linh hốt hoảng, vội lùi lại.

"Ưm...đừng..."

Câu nói vô nghĩa, chỉ có tiếng ngâm là có ý nghĩa. Hân Anh Linh dùng ngón tay ấy nâng vành quần lót của nàng lên, phần vải ở trọng tâm bị kéo ra để lộ một mảng lầy lội nóng bỏng, Hân Anh Linh vô cùng hài lòng, khẽ chạm ngón tay mình lên đó, dính lấy một tia nhầy nhụa kéo ra.

"Em ướt."

Hân Anh Linh thì thào, đáy mắt ẩn ẩn sự cao hứng rồi lại thả phần vải ấy về chỗ cũ. Đổng Anh Linh bị nói thẳng như thế, thẹn đến không dám nhìn thẳng, cắn môi quay đi một bên che đi âm thanh kỳ quá của mình.

Hân Anh Linh nhìn vành tai đỏ âu kia, tâm tình càng thêm kích động, liền dùng ngón tay ngoáy vào khe giữa quần lót, nơi đó mềm mại ẩm ướt dính trên đầu ngón tay, đôi lúc còn run lên một cái cực kỳ thành thật đi, Hân Anh Linh nhìn Đổng Anh Linh run rẫy theo từng động tác của mình, như tìm được món đồ chơi mới, hưng trí khám phá, Đổng Anh Linh bị làm đến mức nức nở thành tiếng, cảm giác dưới thân vừa thoải mái vừa khó chịu, còn có cái gì đó đang không ngừng rỉ ra, Đổng Anh Linh sợ hãi với những cảm xúc kỳ quái này, uốn éo thân thể tìm cách lui khỏi bàn tay của Hân Anh Linh.

Thoáng chốc đã tìm thấy điểm gồ lên, Hân Anh Linh biểu tình đầy thích thú, cố ý dùng lực chà sát điểm nâng lên ấy, Đổng Anh Linh giật bắn người, dòng điện tê dại từ nơi đó lan khắp toàn thân nàng tới tận đầu ngón chân đánh úp, khiến nàng choáng váng. Phải vài giây sau nàng mới lấy lại thần trí, từ trong vô thức đã để nước mắt trào ra không xuể, miệng đã há lớn lộ ra cái đầu lưỡi, để tiếng rên rỉ không một chút kiên nể thoát ra ngoài.

Mặc đôi phương vặn vẹo né tránh, Hân Anh Linh dùng một tay banh nơi đó ra, phần gồ lên lại càng rõ ràng, cô cùng tay, dùng hai ngón tay kẹp lấy, chỉ dùng một chút lực chà sát đã khiến mảng thịt đó càng thêm lầy lội, người phía trên cùng theo đó mà co giật không ngừng, phát ra tiếng nấc, càng rõ ràng, hai chân đối phương run bần bật vừa muốn khép lại, Hân Anh Linh nhanh chóng dùng thân mình chèn vào, không cho nàng chút cơ hội để né tránh.

"A...ưm...đ...đừng...không...làm ơn..."

Đổng Anh Linh không còn đừng lui chỉ có thể bấu víu lấy ra giường, yếu ớt thành tiếng mà cầu xin.

"Em nhạy cảm nhỉ, tôi thường nghĩ những người như em cơ thể sẽ rất chậm hiểu đi. Nhưng cũng tốt, tôi vẫn rất thích..."

Hân Anh Linh hiện tại cực kỳ chủ động nói chuyện, hoàn toàn khác xa dáng vẻ thường nhật. Đổng Anh Linh vì bị cô dày vò, nghe được chữ được chữ mất, thân thể hoàn toàn bị động tác điêu luyện của cô, hoàn toàn rơi vào dục vọng, mắt đầy nước lừ đừ không mở nổi, bầu ngực lớn đung đưa theo nhịp thở hỗn loạn cùng động tác dưới tay Hân Anh Linh.

Dáng vẻ ấy có bao nhiêu mê người, Hân Anh Linh ngây ngẩn một lúc lộ ra dáng vẻ yêu thích, nhưng vẫn không quên dùng sức, tiếp tục chạm vào nơi nhạy cảm nhất của Đổng Anh Linh vừa nói.

"Thật sự mà nói lúc được điều chuyển đến đây tôi đã không mong chờ gì ở cái thành phố nhàm chán này, cả những con người kia nữa, nhưng thật may là nó có em..."

Vì không thể khép lại chân Đổng Anh Linh không thể ngăn được kích thích cứ như vũ bão tràn tới, Hân Anh Linh tác phong cực kỳ cần mẫn, chăm sóc nơi đó của nàng quá tốt, quần lót đã không chứa nổi dâm dịch, đã sớm tràn ra men theo đùi non chảy xuống nệm, Đổng Anh Linh thần trí đã sớm lưu lạc nơi xa xôi, đầu óc chỉ còn cảm giác thoái mái cực hạn mà Hân Anh Linh đưa tới, âm hạch che bởi quần lót đã sớm bị dày vò đến sưng tấy đến đáng thương ấy vậy vẫn tiếp tục bị chèn ép bởi ngón tay của Hân Anh Linh, Hân Anh Linh nhìn nơi hạ thân đã lầy lội của nàng, môi lưỡi đều khô khốc, toàn thân cũng không đã sớm rơi vào động tình.

"...hức...a...đừng...đừng...khó hức...khó chịu quá....ưm..."

Một phút sau, khoái cảm bị rót đầy sớm muốn nổ tung, tiếng thở dốc của Đổng Anh Linh ngày càng dồn dập, thân thể càng co giật mạnh mẽ, mang theo cả tiếng nức nở rên rĩ, Hân Anh Linh nhìn thấy nơi đó dưới lớp vải lầy lội không ngừng co rút, biết nàng chuẩn bị đến cực hạn, càng thêm dùng sức, hoàn toàn để bản thân bạo phát trên âm hạch Đổng Anh Linh.

"...cái gì đó...đang...hức..đang ra....không muốn...không muốn....Agh."

Như là hồng thủy vỡ, cao trào đến thật mãnh liệt dán xuống thân thể của Đổng Anh Linh, vì là lần đầu tiên cảm nhận loại cảm giác mạnh mẽ này, càng thêm sợ hãi, có cái gì đó đang chuẩn bị trào ra từ nơi đó của nàng, Đổng Anh Linh kinh hãi hét lên, giống như một cơn sóng lớn chuẩn bị đổ ập lên người mình, liền ra sức vùng vẫy tìm lối thoát, nhưng Hân Anh Linh sớm giữ nàng lại, ép cho nàng phải đối diện với nó.

Khoái cảm của lần đầu tiên đổ ập lên thân thể, xé nát thần trí, Đổng An Linh hoàn toàn mất khống chế,  miệng theo bản năng há lớn, phát ra một tiếng thất thanh kêu lên, nước mắt vì đả kích rũ rượi trào ra, toàn thân căng cứng như muốn nổ tung, cả đầu ngón chân cùng co quắp lại, rồi xụi lơ trên giường, để lại một lớp mồ hôi bóng loáng trên da thịt mềm mại hồng hào.

Cao trào đến nhanh rồi cũng đi rất nhanh, để lại dư âm khoan khoái cùng mệt ngoài, Đổng Anh Linh đôi mắt ướt nhẹp mơ màng, đến khi thư sướng kia tản bớt nàng lại nhịn không được ôm đầu, nước mắt càng thêm mãnh liệt rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro