Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Nguyệt đang chăm chú ngắm những chú cá cảnh trong hồ thì bỗng Tây Nô hớt hải chạy vào thất thanh hét lớn.

- Tứ tiểu thư, Nhị tiểu thư đi học về rồi!/nàng vừa nói vừa thở hổn hển

Đôi mắt Tử Nguyệt loé lên tia sáng long lanh
rồi chạy vội ra cửa, nàng vừa chạy vừa hé nụ cười tươi như hoa, vừa chạy đến cửa gặp Thiên Hàn, nàng liền vội chỉnh chu lại đầu tóc đã rối bù của mình rồi nhanh chóng hành lễ.

- nhị tỷ về rồi à, vào cất đồ rồi đi ngắm cá với tiểu Nguyệt nhé?/ nàng vừa nói vừa lộ ra gương mặt trông mong

Thiên Hàn cau mày lại rồi nói:

-không, ta còn phải học./ Thiên Hàn nói một cách lạnh lùng rồi bỏ đi về phòng nhanh chóng

Nghe nhị tỷ nói xong mặt Nàng xụ lại, ẩn trong gương mặt đó vừa có giận dữ vừa có chút gì đó như đau lòng, nàng biết nhị tỷ không thích mình là do mẹ mình, lúc mẹ Thiên Hàn được phụ thân sủng ái nhất thì mẹ nàng lại vô tình xuất hiện trong cuộc đời của phụ thân nàng , từ đó mẹ nàng  đã cướp lấy ngôi vị của mẹ Tiểu Hàn.Làm cho mẹ Thiên Hàn ngày ngày đau khổ dần vặt với tình yêu rồi dẫn đến ốm yếu bệnh tật mà ra đi.

Cũng từ lần mất mát đó mà Thiên Hàn luôn căm ghét mẹ con Tiểu Nguyệt và cha mình. Nàng căm hận mẹ Tiểu Nguyệt đã cướp ngôi vị của mẹ mình, hận cha nàng vì sao đã vô tâm với mẹ mình như vậy, làm cho mẹ nàng đau khổ, căm hận nhiều đến nổi nàng không còn muốn tin vào tình yêu hay bất cứ ai.Nàng đơn thuần chỉ biết tình yêu qua sách viết như tim đập mạnh, hồi hộp, và nóng ran người...nhưng Thiên Hàn cũng không tin vào sách nói là mấy vì nàng đã có những cảm giác đó với một người nhưng đối với nàng đó không phải là tình yêu mà là cảm giác thù hận, câm ghét.

P/s : ở chỗ Thiên Hàn

Nàng rảo bước thật nhanh vào phòng rồi đóng sầm cửa, tay nàng nắm chật cổ áo trước lồng ngực, mặt đỏ như gấc, thân nhiệt thì nóng ran, cũng từ bàn tay mình, nàng cảm nhận được tim mình đập nhanh dữ dội...được một lúc thì tất cả mọi thứ trở lại bình thường nhưng từ đâu trong đầu Thiên Hàn lại loé lên hình bóng Tiểu Nguyệt tươi cười lúc đón cô về trước cửa, vậy là lại một lần nữa thân thể nàng nóng ran, mặt còn đỏ hơn lúc nảy .

- sao mình lại kì lạ như vậy? có khi nào là trên đường về bị trúng gió rồi không,chắc nghỉ một lát là khoẻ/ Thiên Hàn vừa nghĩ trong đầu vừa sải bước tiến lại giường của mình

Nàng nằm xuống và đánh một giấc dài, cũng trong cơn mơ đó nàng mơ lại cảnh mẹ mình mất, cảnh mẹ nàng nói lời cuối cùng với nàng, Thiên Hàn toát mồ hôi lạnh rồi choàng tỉnh dậy thì phát hiện tay mình có cảm giác hơi ấm bao trùm, nhìn xuống thì thấy tay của Tiểu Nguyệt đang nắm chặt tay cô, lúc đầu Thiên Hàn có vẻ bực tức định giựt tay ra nhưng nhìn gương mặt ngủ say của Tiểu Nguyệt thì nàng lại không nỡ. Nàng nhẹ nhàng rút tay mình ra rồi khẽ lấy tay vuốt mái tóc mượt mà suôn dài của nàng, không biết từ khi nào mà tóc Tử Nguyệt đã dài như vậy, lần cuối nói chuyện với nàng là năm nàng 6 tuổi còn Thiên Hàn 9 tuổi lúc đó tóc nàng chỉ ở ngang vai ta, bây giờ có thời gian ngắm kĩ lại thì tóc nàng đã dài như vậy, trong vô thức nàng đã thốt lên câu:

- tóc đẹp lắm!

Vừa nói xong thì Tiểu Nguyệt choàng tỉnh, Thiên Hàn giựt mình vội vàng rút tay lại, mặt thì lộ ra vẻ bực tức, lông mày cau lại

- ai cho ngươi vào phòng ta khi chưa cho phép hả?/Thiên Hàn gằn giọng
-À ừm...lúc nãy muội có kêu tỷ nhưng tỷ không trả lời. Ta là lo quá nên đã tự tiện xông vào, lúc vào thì muội thấy tỷ có vẻ mệt nên...

Thiên Hàn liền chú ý quan sát lại xung quanh thì thấy có chậu nước và một tấm khăn, nàng liền hỏi:

- Vậy...ngươi là người đã chăm sóc ta suốt từ nảy đến giờ sao
- Ừm

Tử Nguyệt bất ngờ trước giọng điệu nhỏ nhẹ của tỷ tỷ, bình thường tỷ tỷ nói chuyện với cô rất hay cáu gắt lại còn hay hằn giọng. Tại sao hôm nay lại dịu dàng đến thế.

Nhận thấy nét khác thường từ chính bản thân, Thiên Hàn liền tiết chế lại nhất cử nhất động của mình, nhưng cũng chính lúc đó nàng đã vui đến nổi để lộ ra nét mặt có chút ửng hồng của mình nhưng nét mặt đó chỉ kéo dài khoảng mấy giây, vài giây sau nét mặt nghiêm nghị thường có của nàng lại trở lại.

- được rồi! ta khỏe hẳn rồi, ngươi có thể lui ra rồi đó/Thiên Hàn nói
- nếu tỷ có chỗ nào không khỏe thì hãy nói với ta nhé.

Tiểu Nguyệt bước ra khỏi phòng, nàng nhẹ nhàng đóng cửa để không làm phiền Thiên Hàn, vừa đóng cửa xong mặt cô bỗng đỏ bừng lộ rõ vẻ sung sướng, đây là lần đầu tiên tỷ tỷ nói chuyện với nàng nhiều như vậy và...thật vui khi tỷ đã khen tóc mình đẹp, thật tốt khi lúc đó nàng đã giả ngủ, bất giác gương mặt Tiểu Nguyệt lúc này hiện ra một nụ cười hạnh phúc.

Lúc này, khi chắc chắn tiểu Nguyệt đã đi khỏi, Thiên Hàn liền nhìn vào đôi bàn tay khi nãy đã chạm vào tóc nàng, trong đầu suy nghĩ mông lung.

- sao lúc đó ta lại thấy thoải mái chứ? Thoải mái khi bên kẻ đã gián tiếp giết chết mẹ mình ư ? Cảm giác lúc đó là gì ? Một cảm giác thoải mái kì lạ mà chính bản thân nàng cũng không biết rõ đó là gì./ cô cười khẩy rồi bất giác trong tim cô nhói lên cơn đau một cách kì lạ

                             END CHƯƠNG I

P/s : mị lần đầu viết truyện Bách Hợp nên mong mọi người ủng hộ để có động lực ra chap tiếp ❤️😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro