Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấp thoáng mà đã đến tháng 6. Hôm nay cũng như mọi hôm, trời thì vẫn âm u, mưa thì vẫn tầm tã

Trong phòng, Thiên Hàn đặt tay chống cầm, chân bắt chéo, tay còn lại thì cầm quyển sách, nàng yên toạ cạnh cửa sổ rồi đưa mắt nhìn về bầu trời đang mưa

Đây cũng là thời gian mà Thiên Hàn ghét nhất trong năm. Vì vào hôm mẹ nàng mất cũng là một hôm mưa tầm tã. Chính vì thế khi nhìn thấy mưa thì những kí ức đau khổ trong lòng nàng lại ùa về. Mỗi lần nhớ đến kí ức đau buồn đó thì trong lòng nàng lại càng căm hận mẹ con Tiểu Nguyệt hơn.

Bỗng  tiếng gõ cửa vang lên làm đứt mạch suy nghĩ của Tiểu Hàn

- ai đó?

- là nô tỳ ạ.

Tiếng nói quen thuộc vang lên không ai khác ngoài Tiểu Trúc, nô tỳ thân cận bên cạnh Thiên Hàn, nàng ta là người đã lớn lên cùng Thiên Hàn, là thanh mai trúc mã với nàng đồng thời cũng là người mà nàng tin tưởng nhất.

- có chuyện gì?

- dạ thưa Lão Gia cho gọi người!

- ông ta về rồi à? đi lâu như vậy mà vẫn còn nhớ đến đứa con gái này ư?

- nhưng hôm nay là ngày Lão Gia về, theo thường tình mà người không đi thì rất không vừa mắt đâu ạ.

Sau một màn thuyết giáo như bà cụ non của Tiểu Trúc, Thiên Hàn liền cao giọng cắt ngang con người đang mải mê luyên thuyên.

- haiz. Ta đúng là không cãi lại ngươi mà. Được rồi, mau thay y phục cho ta đi.

- hì hì/ Tiểu trúc bày ra bộ mặt tinh ranh.

Được tiểu trúc thay y phục xong nàng liền vội đi đến sảnh nhà, vừa đến sảnh thì trước mặt là phụ thân nàng đang ngồi chiểm chệ trên ghế.

Phụ Thân nàng tên là Lâm Uy Khanh , là tướng quân trên chiến trương ở  Cửa nam Biên giới  , được hoàng đế coi trọng nhất , đánh đâu thắng đó, được người dân hết sức yêu mến. Tuy đã 50 tuổi , nhưng ông vẫn Uy Phong Lẫm Liệt .

Lâm Uy Khanh vừa nhìn thấy Thiên Hàn liền đứng dậy, vội tiến gần đến phía Tiểu Hàn rồi đặt tay sờ nhẹ lên má nàng.

- Dạo này ngươi có ăn uống đầy đủ không, nhìn ngươi ốm hơn trước rất nhiều đó.

Nàng liền gạt tay phụ thân mình ra, đôi mắt sắc bén nhẹ lướt qua mặt Lâm Uy Khanh

- ta ổn, không cần người phải lo

Nàng vừa dứt lời thì từ xa Tử Nguyệt bước chậm rãi vào sảnh. Hôm nay nàng mặc trên mình bộ y phục màu hồng nhạt, trên thân áo có thêu một đoá hoa mẫu đơn nhỏ. Mái tóc đen mượt như thác nước được thả suôn dài đến tận thất lưng, đôi môi hồng phấn, nụ cười ôn nhu, đôi mắt to tròn diệu dàng , chiếc mũi xinh xắn cùng với dáng người nhỏ bé của nàng chậm rãi bước đến.

- Phụ thân, đại tỷ, nhị tỷ/ nàng khẽ gập chân nhúng vài cái cho có lệ

Lâm Uy Khanh vốn đã không thích nàng nên chỉ nhàn nhạt nhìn nàng rồi không nói gì.

- ngươi còn đứng ngoài đó làm gì, vào đây với bọn ta đi chứ/ Yên Khánh(đại tỷ) nói

- được rồi cuối cùng cũng đủ người, chúng ta ngồi xuống ăn cơm thôi! Hàn Nhi!! Nào đến đây ngồi cạnh ta nào. / Lâm Uy Khanh vừa nói vừa nhìn Thiên Hàn

- thỉnh an thì đã thỉnh an rồi, ta còn việc bận, ta về trước đây. / nói xong Thiên Hàn xoay lưng ngảnh đi.

Vừa nói xong phía Yên Khánh liền chạy đến cản Thiên Hàn lại, nói:

- kìa Tiểu Hàn, hôm nay là ngày cha về mà, chỉ một mâm cơm coi như cha con được đoàn tụ mà muội cũng không muốn ăn sao?/ Yên Khánh vừa nói vừa cười nhìn Thiên Hàn

Ánh mắt của Yên Khánh như bắt buộc Thiên Hàn phải đồng ý ngồi xuống bàn vậy, biết không thể từ chối. Nàng liền thở dài, đành phải miễn cưỡng đáp

- được rồi, coi như ta thua tỷ

Trước giờ Thiên Hàn chưa từng nghe lời ai ngoài mẹ nàng, chỉ duy nhất có một người đó là Yên Khánh, chỉ có nàng ta mới có thể khiến Thiên Hàn nghe lời như vậy.

Yên Khánh kéo tay Thiên Hàn đi đến bàn ăn, ngồi xuống bàn, họ vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ chỉ riêng Tử Nguyệt là không nói gì.Nàng biết cha không thích mình nên trước giờ cô chưa hề bắt chuyện với ông lần nào. Từ trước đến giờ nàng chỉ được nhìn cha mình chứ không thể nói chuyện, những thứ nàng biết về cha thì hầu hết đều do mẹ kể lại. nàng cũng chưa lần nào ăn cơm với ông như thế này nên có chút lạ. Có những lúc nàng cảm thấy ganh tỵ với bản thân Thiên Hàn khi được cha hết mực yêu thương.

- thì ra cảm giác hạnh phúc khi ăn cơm với gia đình là thế này *nàng thầm nghĩ*

- ngươi bây giờ lớn quá nhỉ./ Lâm Uy Khanh nói nhưng mặt vẫn nhìn vào bát cơm dưới bàn.

Nàng giật nảy mình, đây là lần đầu tiên Lâm Uy Khanh bắt chuyện với nàng nên có chút ngạc nhiên

- À...ừm...dạ

- ta nghe đám nô tỳ nói ngươi có biết chút y thuật, có phải không?

- dạ, đúng là ta có biết chút/ Tử Nguyệt khẽ đáp

- vậy được rồi. Dạo này nhìn Tiểu Hàn rất xanh xao, lát nữa ngươi bắt mạch cho nó rồi kê vài thang thuốc cho nó tẩm bổ có được không?

Tử Nguyệt liền nhìn qua phía Thiên Hàn, thấy nàng không nói gì thì chắc có lẽ nàng đã đồng ý

- nếu người bảo thì sao ta dám từ chối. Chỉ sợ y thuật của ta còn yếu kém không làm hài lòng được nhị tỷ.

- mà ai là người đã dạy cho ngươi, ta nhớ quanh đây đâu có ai làm thái y./Lâm Uy Khanh không trả lời nàng mà hỏi tiếp.

-  là mẫu thân đã dạy cho ta.../ nàng nhanh nhẩu đáp cùng với gương mặt sáng rỡ.

Nàng giật mình bịt miệng lại. Mặt có vẻ hoảng hốt.Vốn từ lúc mẹ Thiên Hàn mất, Lâm Uy Khanh đã không còn màng đến Mẹ Tử Nguyện hay là nàng. Thậm chí ông còn ra lệnh cho tất cả trên dưới trong phủ không ai được nhắc đến người phụ nữ đó trước mặt ông. Nhưng hôm nay thật không may là Tử Nguyệt đã phạm vào sai lầm đó.

Mặt Lâm Uy Khanh tối xầm lại , lúc này Tử Nguyệt lần đầu tiên thấy vẻ mặt tức giận của Lâm Uy Khanh nên không dấu nổi sợ hãi trên gương mặt, mặt nàng trắng bệt, những giọt mồ hôi nhanh chóng xuất hiện trên trán nàng.

- hừ...

Lâm Uy Khanh chỉ mới hừ một tiếng mà nước mắt Tử Nguyệt đã như muốn ứa ra. Nàng sợ đến phát run người.

- ngươi biết ngươi đã phạm lỗi gì không?/Lâm Uy Khanh dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Tử Nguyệt nói

- Ta ăn xong rồi. Ta đi đây/ Thiên Hàn cất giọng chen ngang Lâm Uy Khanh

Nói xong nàng bước ra khỏi cửa, lúc này chỉ còn lại Lâm Uy Khanh, Yên Khánh và Tử Nguyệt. Không khí ảm đạm bao trùm lấy căn phòng.

- Phụ Thân, đây cũng là lần đầu muội ấy mắc lỗi hay là người...người tha cho muội ấy lần này được không. Dù gì hôm nay cũng là ngày cả nhà ăn cơm cùng mà, người làm như vậy sẽ mất vui đó ạ. / Yên Khánh dịu dàng nói.

Lâm Uy Khanh im lặng hồi lâu rồi cất tiếng nói

- được, nể mặt con lần này ta sẽ không phạt nàng ta nhưng tội có thể giảm chứ không thể tha./Lâm Uy Khanh gằng giọng nói/ - kể từ ngày mai Ta phạt ngươi tự cấm túc trong phòng ba hôm. Chưa hết ba hôm ngươi không được ra ngoài!

- vâng.

- giờ thì về phòng di

- ...vâng

Nói xong Tử Nguyệt liền chạy vội về phòng, mặt nàng vẫn còn tái nhợt vì sợ hãi. Nếu như lúc đó không có đại tỷ nói giúp thì không biết giờ nàng sẽ ra sao. Được một lúc nàng bình tĩnh trở lại, nàng liền vội chuẩn bị đồ để chạy đến phòng Thiên Hàn bắt mạch. Đi được nữa đường thì trời đổ mưa, nàng vội vàng rảo bước nhanh hơn đến phòng Thiên Hàn

Thật may là khi đến nơi, Tử Nguyệt chỉ bị ướt một ít, nàng liền lấy tay phủi những hạt mưa vẫn còn động lại trên y phục, chỉnh chu lại đầu tóc rồi nhẹ tay gõ cửa.

* cốc cốc*

- Ai?

- là ta/ Tiểu Nguyệt vừa nói vừa đẩy cửa vào

Vừa đẩy cửa vào thì trước mắt nàng là cảnh Thiên Hàn đang ngồi đọc sách, bình thường Tử Nguyệt chỉ được thấy cảnh nàng buộc nửa mái tóc ra sau hoặc bới lên để dễ đọc sách. Nhưng hôm nay Tử Nguyệt lại thấy được cảnh Nàng xoã mái tóc đen dài của mình. Bộ y phục trắng hơi ngả màu xanh ngọc được Thiên Hàn khoác lên người, y phục đó mỏng đến độ như muốn thấy hết cả bên trong, chính vì thế mà khi bước vào gương mặt Tử Nguyệt có chút ửng hồng.

- ngươi đến đây làm gì?

- phụ thân bảo ta đến bắt mạch cho tỷ. Nhân tiện ta đến cảm ơn khi nãy tỷ đã giúp ta.

- khi nãy ta đâu giúp gì cho ngươi, nên ngươi không cần phải làm vậy, à mà còn việc bắt mạch thì ta không cần. Ngươi về đi./Tiểu Hàn nói nhưng mắt vẫn không rời khỏi quyển sách

- nhưng...

- ngươi còn đứng đó làm gì. Còn không mau đi/ vừa nói Thiên Hàn vừa liếc nhẹ Nàng

Tử Nguyệt đành xoay lưng lại rồi rảo bước về phía cửa thì

* đoàng*

Tiếng sấm sét vang lên hùng hồn, Nàng ta giật mình liền khuỵ gục xuống run rẩy, xoay lại phía Thiên Hàn ngập ngừng nói.

- ta...có thể ở lại đây một chút... được không?/ nàng ta nói cùng với đôi mắt long lanh ánh nước

- ngươi sợ sấm?

*gật*

- ...

                             End Chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro