Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài trời đã rọi nắng chiều, từ căn nhà đơn giản trang trọng cách bên kia con đường là dãy nhà đối diện, dãy nhà đối diện kia dựa vào ngọn đồi cao với nhiều cây xanh, khung cảnh yên bình từ thời thơ ấu của Phương Đan đến bây giờ không đổi, chỉ là đó là chuyện của bảy năm về trước

Trần Thư Đan năm đó tám tuổi ở nơi này thường xuyên sáng đi học chiều đọc sách, thường xuyên không có bạn bè,nhưng con đường ở nơi đây luôn xinh đẹp nhất, ba Thư Đan luôn bảo cô không được thế này thế khác, cô đều nghe theo riêng không được la cà lên ngọn đồi là cô không đồng ý, dĩ nhiên Thư Đan thẳng thừng nói với cha mình rằng cô muốn lên đồi chơi,Thư Đan đối với ba Thư Đan là bảo vật trân quý nhất, tất nhiên ông chỉ muốn tốt cho cô, nếu cô không đồng ý ông nhất định không ép

Cứ như vậy mỗi chiều Thư Đan sẽ chạy lên ngọn đồi chơi, bất quá ngọn đồi ở làng cô là một vùng rộng lớn đất ít người sinh sống, có một cái hồ nhỏ, Thư Đan vẫn thường đến đây xem mấy cậu nhỏ câu cá, bản thân cô cũng rất thích câu cá, nhưng cô chưa bao giờ câu, ba cô mà nhìn thấy cô sẽ phải chép một trăm lần sách đạo đức mất, mấy cậu nhỏ rất thích Thư Đan nhưng không ai dám bắt chuyện, lý do Thư Đan quá ư là xinh đẹp đáng yêu, nếu các cậu ấy lên tiếng chỉ sợ cô sẽ chạy mất.Thư Đan không nghĩ vậy, cô biết các cậu nhỏ kia thích cô, nhưng cô từ lúc đấy đã có cảm giác chuyện yêu đương quá ư là kì lạ,không cần thiết lại mất thời gian...

...bất quá năm đó Thư Đan chuyển qua Mĩ sống một thời gian, cô tiếp thu một lúc hai văn hóa Phương Tây và Phương Đông, như cô lại không sống về một phong cách nơi nào hết, cô chỉ sống đơn giản là mình, khó đoán khó cưỡng cầu được, cao ngạo tại thượng nhưng luôn hạ mình.Trở về hiện tại nơi này không khác bảy năm về trước vẫn là ngọn đồi đó, chỉ là có vài cây nhỏ cô trồng giờ đã lớn lắm rồi, mấy cậu nhỏ kia giờ cũng đã trở thành thiếu niên đẹp trai,tuấn lãng

Thư Đan sau khi đặt những quyển sách của mình lên kệ, cẩn thận lấy một quyển đem lại bàn của cô ngay cửa sổ, Thư Đan từ nhỏ đã rất thích vẽ tranh,đa số tranh của cô chỉ toàn là tranh phong cảnh, Thư Đan thích vẽ bằng màu bột và màu nước,Thư Đan xinh đẹp như vậy chỉ biết vẽ tranh đọc sách,lâu lâu sẽ luyện chơi đàn, cô chỉ chơi sành sỏi mỗi guitar và piano,chỉ là Thư Đan thích chơi guitar hơn,guitar tiện lợi lại nhìn giản dị,cô vẫn nhớ chiều của bảy năm trước thường ngắm nhìn ba cô chơi đàn...

================================

Thông thường mỗi khi chiều đến,Ái Phương sẽ đi ra ngọn đồi thả diều, anh của Ái Phương vẫn thường xuyên đi làm thêm ở một quá cafe, cô không còn cha mẹ, chỉ còn người anh duy nhất nuôi nấn cô, cô ít khi gặp anh vì mỗi ngày anh vẫn luôn đi làm cả ngày, một số thời gian sẽ mua đồ ăn cho cô, hôm nào anh đi làm về trễ, cô sẽ ra ngọn đồi thả diều đợi anh về,anh của Ái Phương hơn cô tận hai mươi tuổi, nên đối với cô anh cũng giống như một người cha, cô không có bạn rất cô đơn,người bạn duy nhất của Ái Phương là con diều anh trai cô mua cho lúc cô còn nhỏ

Thư Đan sau khi đọc xong quyển sách cũng cảm thấy vô cùng buồn chán quyết định sẽ đi ra ngọn đồi tản bộ,mỗi thứ không đổi nhưng chỉ đổi lại những đứa trẻ bảy năm trước cho những đứa trẻ của bảy năm sau.Thư Đan chỉ cảm thấy không khí thật bình yên, bất chợt cô thấy một đám trẻ đang cùng nhau đánh một đứa bé phổng chừng bảy tám tuổi, tóc của cô bé đó vô cùng đẹp đôi mắt của cô bé cũng rất đẹp cô bé mặt một chiếc áo rộng thùng thình lắm lem bùn đất,chỉ cam chịu tay ôm đầu gối không khóc.Thư Đan bình thường rất ít khi xía vào chuyện người khác nhưng cô cũng không thể ngó mặt làm ngơ,từ từ tiến lại liếc một cái vào đám trẻ kia, đám trẻ kia sao đó liền hoàn hồn bỏ chạy,đám trẻ kia thấy một tỷ tỷ xinh đẹp làm cho ngẩn ngơ, sau đó lại bị một ánh mắt ôn nhu sát khí làm cho sợ chết khiếp.Ái Phương từ từ ngẩn đầu lên, nhìn thấy ánh mắt tĩnh lặng kia cùng với gương mặt xinh đẹp trong tim lỗi đi một nhịp, sau đó đứa trẻ nhút nhát nhẹ nhàng đứng dậy

"cảm..cảm ơn tỷ tỷ, tỷ tỷ tên gì vậy"

"tôi tên Thư Đan" Thư Đan nhẹ nhàng trả lời,sau đó quay lưng bỏ đi, phong cảnh yên bình lại bị đám trẻ quấy phá đúng là trong lòng sinh ra một chút cảm giác khó chịu, nhưng không sao

"em..em tên Ái Phương.. " Ái Phương lắp bắp không hiểu cảm giác này là gì, chỉ là thấy tỷ tỷ rất đẹp, rất muốn chơi với tỷ tỷ...

Kể từ đó, Ái Phương thường xuyên bám lấy Thư Đan, thi thoảng sẽ cho Thư Đan một cái bánh, mà Thư Đan không thích Ái Phương, nên mới nói dối là mình không thích ăn bánh ngọt

================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro