Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đan Đan à,trời sáng rồi.. " Trần Thư Phúc đứng bên ngoài gõ cửa vọng vào, ông khẽ vuốt hàm râu sao đó chỉnh lại áo sơ mi cho thật thẳng

Sau khi về nước chưa được một năm, Trần Thư Đan trở lại Mĩ để tiếp tục học tập, đứa trẻ thích bám lấy cô,cô cũng không kịp nói lời từ biệt,dù sao cô cũng không quen biết nên cũng không cần phải thông báo, mặc dù trong lòng có nổi lên một tia áy náy

"Vâng ạ" Thư Đan gấp lại cuốn sách vừa đọc, tay đẩy đẩy gọng kính ,cộ hời hợt máy tóc đen của mình trông lã lơi huyền bí

Thư Đan mở cửa, sau đó khoác một chiếc áo sơ mi ngoài,lấy một chiếc túi nhỏ mà cô luôn sẵn sàng mang theo

"hôm nay ba đi trông quán cafe,bác con có nhờ ba đưa cháu của cậu ấy đến trường, con thay ba đi có được hay không" Trần Thư Phúc thật ra rất ít khi tâm sự cùng Thư Đan, ông dạy dỗ Thư Đan rất nghiêm, với đứa con gái vàng ngọc của mình hoàn toàn không có thời gian tâm sự nên việc mở lời nhờ vả là rất nghiêm túc lịch sự,không phải chuyện thông thường hoa loa cho có

"dạ vâng" Thư Đan với lấy chiếc mắt kính trên bàn mang vào sau đó đóng cửa xuống phòng khách,bắt gặp ngay dáng người của một cô thiếu nữ đồng phục là áo sơ mi trắng kèm váy nhìn xinh đẹp chỉ muốn ngắm nhìn,nhưng đối với Thư Đan, nếu cô có thời gian sẽ lấy bút ra vẽ lại, dù sao lâu rồi cũng không thấy được dáng vẻ thanh thuần của các cô cậu học sinh

"chị họ" thiếu nữ thấy Thư Đan con ngươi trong phút chốc mở to ra,trước mắt đây là người chị mình sùng bái nhất, phàm nhân chơi game thì chị sẽ đọc sách, phàm nhân bắt cá thì chị sẽ trồng cây, phàm nhân tay lấm tấm bùn thì tay chị lại lấm tấm màu bột màu nước,... Nói tóm lại, chị trong ấn tượng của cô lúc nhỏ chỉ là trong vườn nhà đẩy gọng kính rồi lại lật sách

Học giỏi vậy mà giờ lại thất nghiệp đón mình đi học,haha đáng đời lắm,Cao Tú trong nhất thời lộ ra ý cười khó thấy,mặc dù chị tuyệt vời là vậy,xinh đẹp là vậy nhưng trong lòng Cao Tú vẫn đối với Thư Đan như nước với lửa,bất quá đôi lúc cô thấy khí chất phong thái của chị chính là quá nhàm chán, nhàm nhàm nhàm chán, còn cái tính ít nói kia, chắc chắn là do quá nhạt nhẽo, nói thì nói vậy, Cao Tú vẫn quý người chị họ của mình

"suy nghĩ gì mà nhìn mặt gian xảo vậy" Thư Đan nhìn người đã lâu không gặp tự nhiên lại có thái độ đắc ý, còn kèm theo chút khinh bạt,mỉa mai, môi cong lên một mảnh,chắc chắn là ý niệm không tốt,đôi mắt dường như muốn ăn thịt mình đi, nhưng dẫu sao mình vẫn hiểu hài tử này, luôn luôn thiện lương như thế sao vẻ ngoài tiểu thư đỏng đảnh của mình

"chị mới là người gian xảo, em là quan minh chính đại làm, có băm chị ra cũng là quan minh chính đại" Cao Tú cau mày lườm Thư Đan một cái, Cao Tú dẫu sao cũng là con gái của em trai của ba Thư Đan, chính là người kế nghiệp gia phả tổ tiên dòng họ, nhưng ba Thư Đan luôn mang lối sống thú vị nhất, giống như là vô định không ngừng, phong lưu với thiên nhiên, đối với ông nhân gian chính là tươi đẹp nhất, gia nghiệp công ty gì đó chỉ toàn là mấy thứ phù du, cho nên Cao Danh nhanh chóng kế nghiệp, công ty ngày càng hưng thịnh, độ giàu có khôn tả xiếc, khi cưới mẹ Cao Tú chỉ sinh ra mỗi Cao Tú, chính là ngậm trong miệng sợ tan, cầm trong tay sợ vỡ mất nên cô sớm quen thói tiểu thư của mình

Thư Đan không quan tâm trực tiếp tiến ra cửa, thật ra cô không thích nói chuyện tếu, càng không có ý nói chuyện tếu, nhưng bẩm sinh khi cô nói chuyện thuờng không dây dưa với mấy câu đùa hay mấy câu bỡn cợt

Cao Tú đứng dậy tiến ra sân,sau đó thấy Thư Đan dắt một chiếc xe đạp cà tàng, trông. thiếu thốn nhiều phụ kiện nhưng cũng bù lại khá sạch sẽ lịch sử, cũng tạm chấp nhận, nhưng mà mình toàn được đưa đón bằng xe hơi, chỉ xui xẻo là Cao Danh và mẹ cô đi công tác, cô muốn ngày đầu năm học của mình có người thân đi cùng

"chị họ nghĩ gì mà lại sử dụng xe đạp, chắc chị tưởng em rủ chị đi ngắm cảnh chăng" Cao Tú bất mãn nheo đôi mắt lại, không cam tâm,trong lòng thầm rủa Thư Đan đúng là ki bo kẹt xỉ chỉ có một chiếc xe máy cũng không thèm mua

"thất lễ thất lễ quá, thôi nhà tôi không còn phương tiện khác, hay là đi bộ đi" Thư Đan thành tâm trả lời,Thư Đan đích thực là muốn ngắm cảnh

"thôi khỏi, chị chở em đi" Cao Tú khoác tay từ chối người chị họ khí chất lời nói ngoại hình ôn nhu đệ nhị bất đệ nhất của mình mệt mõi ngồi sau yên xe đạp

Thư Đan cũng không từ chối đưa cô đến trường, Thư Đan thân thể luôn như thế mềm yếu, khó khăn đi đạp xe một mình, bây giờ lại thêm Cao Tú

================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro