Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư Đan cảm thấy quý trọng từ chiếc lá,bụi hoa ở con đường này tám năm trước cũng vậy tám năm sau cũng vậy, con đường đến trường vẫn đẹp như thế, chỉ là lúc nhỏ cô không dám hái hoa bắt bướm, lớn lên lại không có thời gian, chỉ cảm thấy thiếu bóng hình hình nhỏ bé năm đó...

Thư Đan đưa Cao Tú đến trường, năm đó tại ngôi trường này cô suốt ngày vùi đầu vào sách vở, lúc nào cũng đến sớm về muộn, thật ra cô chỉ muốn né tránh đám đông,cô nhút nhát đến không chịu được, một chút dũng cảm cho bản thân mình cũng không có, trong tiềm thức Thư Đan không tồn tại thứ gọi là Thanh Xuân

Đám người nhộn nhịp đến trường nhiều không kể xiếc, Thư Đan cao cao đứng nổi bật, ngũ quan thanh tú tao nhã, đôi mắt sâu thẳm khó đoán ôn nhu tan chảy nhưng lại gây ra cảm giác giác xa cách trùng trùng điệp điệp,vài cô cậu thiếu niên nhìn Thư Đan đến ngẩn ngơ, tâm hồn thiếu niên nhảy cảm lắm, biết yêu cũng chỉ là nhất thời, Thư Đan cả đời đọc sách anh minh mẫn tiệp, chỉ có suy nghĩ này lại mâu thuẫn, gạt người gạt mình

Bổng dưng một dáng người xinh đẹp trắng trẻo có chút gầy gò va phải cô, Thư Đan theo phản xạ nhìn xuống phía dưới, thiếu nữ xinh đẹp ngã xuống dưới sân trường hiền lành ngước lên nhìn Thư Đan, bốn mắt chạm nhau, Thư Đan cảm thấy ánh mắt này rất quen, nhưng cô cũng không để tâm trực tiếp đỡ thiếu nữ đứng lên

"em không sao chứ" Thư Đan ân càn hỏi thăm, giấu đi biểu tình của tình

Thiếu nữ bắt gặp ánh mắt tim đập rộn nhịp, rốt cuộc cũng gặp người cô thương nhớ bao năm, người mà cô ôm tương tư hằng đêm đi vào giấc ngủ

"em...em không sao" thiếu nữ giọng nói nhỏ nhẹ như tiểu bạch thỏ, nhưng lại có chút giống chó con bẽn lẽn

Cao Tú đi tìm bạn nói Thư Đan đứng đây đợi, sau đó dẫn một đám người đến gặp Thư Đan, lại bắt gặp Thư Đan cùng một nữ sinh đang nói chuyện.Cao Tú vẫy tay,Thư Đan thấy được lại nhu hòa nhìn đến,sau đó nhu hòa nhìn lại thiếu nữ còn vươn chút bụi nào không, nếu không mình sẽ cảm thấy có lỗi

Cao Tú dẫn một đám bạn toàn nam thanh nữ tú,con nhà hào môn đến gặp Thư Đan, sau đó quay qua nhìn thân ảnh nổi bậc, thân thể thanh mảnh vừa phải có chút gầy gò lại trắng trắng xinh đẹp, ngũ quan thanh tú cột một chiếc tóc đuôi ngựa, nhất thời vừa giản dị vừa xinh đẹp đọng lòng người

" đây là" Cao Tú hỏi giọng điệu có chút dịu dàng

"gọi tôi là Ái Phương" Ái Phương chăm chăm đôi mắt lúc nào cũng trầm xuống của Thư Đan, hoàn toàn không đoán được Thư Đan đang nghĩ gì

Thư Đan luôn giấu mình tránh tiếp xúc,nếu nói Thư Đan có 10 phần thì 7 phần lạnh lùng 3 phần gượng gạo, nhưng vẫn toát lên sự nhiệt tính khiến người ta dễ dàng cảm giác được kèm theo một chút ôn nhu, một chút miễn quan tâm thế sự nhân gian

"Ái Phương à, tên đẹp thật..." Cao Tú trong giây lát ngẩn người, hoàn toàn quên mất bàn dân thiên hạ đang hiện diện ở đây nhìn chăm chăm Ái Phương như thẹn muốn ngỏ ý

Đám người gia thế hào môn bạn của Cao Tú nhất thời thấy vậy khó xử, một thanh niên tuấn lãng nhanh nhẹn tiến lên

"Ái Phương, tớ là Dương Nam,hai người bên cạnh là Bá Bách và Thu Đông"

Sau đó Dương Nam kéo kéo áo Cao Tú

"đây là Cao Tú" Cao Tú nhất thời hoàn hồn, cô không nghĩ mình sống mười bảy năm cuộc đời lại nhanh đến vậy rung động với một người, cô không phải thích nữ, nhưng bây giờ cô cảm giác mình thích Ái Phương

Ái Phương lễ phép mỉm cười nhẹ với đám người Cao Tú, nhất thời làm cho Cao Tú thụ sủng nhược kinh,nụ cười xinh đẹp ấy đủ để câu dẫn nhân gian nay lại gán trên người Ái Phương đúng là tiên nữ lạc xuống hồng trần

"Đây có phải là người chị họ đưa cậu đi học không" Dương Nam nhìn thấy một màn cả kinh, dù trước mắt cậu là tiên nữ không nhiễm bụi trần nhưng cạnh bên tiên nữ là một cao cao tại thượng nữ nhân, âm trầm sâu lắng,ngũ quan có nên ứng cử vào hàng tứ đại mỹ nhân không thì còn tùy

"đây là chị họ tớ,Thư Đan" Thư Đan cảm thấy cái tên Ái Phương vừa đẹp vừa có chút quen quen, nhưng thật sự không nhớ rõ

"không có việc gì chị về trước" Thư Đan tuyệt đối sẽ không dây dưa, nếu không cô sẽ bị bắt đi xã giao kết bạn,huống hồ ở đây toàn con nít, cô cũng không màng đến

Thư Đan chậm rãi rời khỏi sân trường, ánh mắt mong lung vô định, cô luôn nhớ về khoảng trời bình yên của ngọn đồi thời thơ ấu, nhớ những quyển sách không biết đọc qua đã bao nhiêu lần. Ái Phương nhìn bóng người đi khuất, dáng hình này so với tám năm trước cũng vậy, tám năm sau cũng vậy

"Ái Phương nhập bọn với bọn tớ không, cậu học lớp nào" Dương Nam lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng

"11A" Ái Phương vốn dĩ nhút nhát,trái tim luôn lương thiện như hài tử

"hay quá bọn tớ cũng vậy, về lớp nào" Dương Nam đi trước tung tăng vui vẻ, Bá Bách và Thu Đông theo sau như cậu ấm cô chiêu kiệm lời.Cao Tú lén đi đôi với Ái Phương, nở nụ cười rộ, cho dù có đối với đám người Dương Nam cô cũng không bao giờ cười rộ như thế

================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro