Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ái Phương tìm đại một chổ ngồi, Cao Tú thấy vậy cũng chạy đến ngồi cạnh bên, gương mặt xinh đẹp của Cao Tú ửng đỏ, Ái Phương ngồi giữa, phía trên là Thu Đông và Dương Nam, phía dưới là Bá Bách

Đến giờ nghỉ giải lao, Cao Tú muốn cùng Ái Phương đi ăn trưa nhưng Ái Phương không đi, cô không thích những nơi đông người, Ái Phương chính là như thế vẫn nhớ nhung một người, nếu đời này không thể cùng người trăm năm, cô sẽ không muốn gần ai nữa, cô sợ một ngày có người bên cạnh cô, nếu để người thấy, người sẽ cho rằng cô không đợi người

Cao Tú cùng đám người Dương Nam xuống canteen, Cao Tú ít khi cười, chỉ có hôm nay mới thấy cô nở rộ như hoa vậy.Cao Tú một thân đơn bạc lạnh lùng đi trước, con nhà hào môn trước tiên phải học lễ nghĩa, đám người Dương Nam cũng vậy, không thể thất thố khoác tay,câu vai, bá cổ,cho dù bạn bè thân thiết đến đâu cũng phải đối xử với nhau thận trọng lịch sự, thể hiện khí chất

Sau khi ra về, Cao Tú ngỏ ý phập phồng muốn mời Ái Phương đi uống cafe "Ái Phương có muốn cùng tớ đi uống cafe không"

"thật xin lỗi, tớ có việc phải về trước" Ái Phương thẳng thừng từ chối, từng cử chỉ hoạt bát đáng yêu xinh đẹp động lòng nhân kia dường như cả thiên hạ đều muốn chiêm ngưỡng, cất vào tủ mang về.Cao Tú nhìn thấy nụ cười rộ kia tim đập loạn nhịp, một tia ôn nhu ngày thường không có bao bọc lấy vùng trời chứa Ái Phương

Thư Đan từ từ đạp xe đến trường, dáng người cao gầy thanh mãnh, thần thái ưu nhã bước xuống xe dẫn vào trường, đẩy đẩy cặp mặt kính trong suốt, mái tóc đen buông lã lơi trông như mèo hoang thích đọc sách,áo thun trắng chồng với quần from rộng càng tôn lên khí chất ngự tỷ kia, chỉ tiết con người này kỳ lạ, lạnh lùng phơi bày, che giấu ấm áp, ôn nhu ánh mắt, ngũ quan câu nhân,đặt biệt nhút nhát xa cách đến cực điểm

Thư Đan dẫn xe đạp đến, đôi mặt khó đoán được tâm ý bắt đầu thả rỗng giữa không trung

"chị họ,về thôi" Cao Tú ánh mắt luôn đặt trên người Ái Phương, sau một lúc mới quay đến nhìn Thư Đan

"không đi uống cafe à" Thư Đan rõ ràng sáng nghe nhóc con nào đó nằng nặc đòi mình pha cafe , bây giờ lật mặt nhanh hơn bánh tráng, Thư Đan không thích mọi ý do người khác quyết định

"hai, chị Thư Đan, thật ra người ta bị người khác từ chối quên không còn thiết đi với chúng em làm gì" Dương Nam một câu trêu chọc khiến Bá Bách cười rộ, chỉ có Thu Đông miễn cưỡng nỏe nụ cười,còn Ái Phương suốt thời gian chỉ nhìn chăm chăm Thư Đan, ánh mắt như tình nhân lâu ngày không gặp khiến Thư Đan bức rức nhìn vào khoảng không

Ái Phương nhìn Thư Đan trên mặt một chút ửng hồng, Thư Đan ngước lên nhìn Ái Phương một cái sau đó cuối xuống khiến mặt Ái Phương một tràn đỏ ửng xoay qua chổ khác. Cao Tú thấy Ái Phương mặt đỏ ửng xinh đẹp kiêu kỳ hoang dại, trong lòng lập tức dâng lên một suy nghĩ Ái Phương vì câu nói đùa của Dương Nam mà ngượng ngùng lập tức tim Cao Tú đập rộn ràng

Ái Phương quay sang nhìn Cao Tú "thật ra nếu mọi người có ý, chúng ta sẽ cùng đi chung cũng được"

"thật sao, vậy chị họ à, em đổi ý rồi" Cao Tú vui mừng cười rộ, quên mất tôn ti của mình, chỉ đứng trước Ái Phương cô chỉ toàn nhìn về Ái Phương, nụ cười lúc nào cũng đẹp nhất, một tràn này Thu Đông đều thu vào mắt

Thư Đan chỉ lắc đầu sau đó quay xe đi, đám người Dương Nam nói gì đó với tìa xế đợi trước cổng sau đó cùng đi theo Thư Đan, Ái Phương đi sau xe Thư Đan dẫn bộ lúc nào cũng nhìn chăm chăm người đó, bóng hình này bảy năm rồi chẳng khác là bao, chỉ có điều gầy đến mức cô phải đau lòng. Cao Tú đi cạnh luôn miệng luôn quan tâm hỏi han Ái Phương, đã nói suốt giờ học rồi còn gì, bất quá Ái Phương cảm thấy có chút phiền phức

Tất cả đến nơi liền tìm một bàn phía ngoài tiện nhìn ngắm phong cảnh,Thư Đan phân phó người trong quán làm cafe sau đó liền ra một hẻm góc nhỏ trong quán để tưới cây.Dương Nam, Bá Bách và Thu Đông một cổ mềm mại sảng khoái dân trào khi uống xong tách cafe, hương vị thêm dịu, béo béo một ít sữa lại vừa gắt không mất đi vị cafe nguyên chất, Ái Phương cảm thấy mất mát vốn nghĩ là Thư Đan sẽ vào uống cùng mọi người, lúc đó cô sẽ khuấy cafe cho Thư Đan, còn Cao Tú lúc này đang khuấy cafe cho Ái Phương, ánh mắt ôn nhu chống cầm nhìn cô, thấy Ái Phương trên mặt tinh nghịch đáng yêu khẽ bỉu môi, Cao Tú tim đập loạn nhịp lại cảm thấy muốn đập cái tên nào dám làm cô khó chịu

Trước đây Cao Tú luôn sống một cuộc sống giàu có, cô không quan tâm nhân gian có bao nhiêu mỹ nam, mỹ nữ, cô cảm thấy yêu thật là nhàm chán, chẳng qua cô thẳng mà cô lại không thích con trai nên bỏ qua nam thanh nữ tú theo đuổi cô, nay lại cô lại động tâm với Ái Phương

"tôi đi vệ sinh một lát" Ái Phương hiếm khi có cơ hội tiếp cận "người kia",không thể bỏ qua

"tớ...tớ đi với cậu" Cao Tú mới chỉ gần Ái Phương một chút lại xa cách, trong lòng cô không muốn, hoặc là cô sợ người khác thấy Ái Phương xinh đẹp như vậy lại chiếm tiện nghi của cô

"không cần đâu, một lát tôi sẽ quay lại" Ái Phương mỉm cười động lòng người làm Cao Tú không thể nói thêm lời nào

Ái Phương cố tình nhìn khắp quán cafe cũng không thấy Thư Đan, nhìn sân hẻm qua cửa sổ, Ái Phương chắc chắn Thư Đan ở đây.Cái khu nhỏ trong quán này toàn bộ cây đều do Thư Đan trồng, cô thích ăn rau quả tự trồng nhưng do nhà cô nhỏ xíu lại theo phong cách đơn giản nên cô trồng ở quán cafe của ba

Ái Phương cười gian xảo mà đáng yêu chạy đến nhìn Thư Đan ngồi trên phiến đá để vẽ tranh, chắc do Thư Đan Quá cao mà đôi chân trắng nõn không có không gian để duỗi thẳng. Ái Phương lén tiến lại gần Thư Đan đang vẽ tranh quả cà chua, trong lòng không khỏi thầm cười con người lại bình thường soái khí như vậy lại có thể đáng yêu như thế

Ái Phương nhìn một lát Thư Đan cũng phát hiện ra, cô ngước lên nhìn Ái Phương, Ái Phương cũng nở nụ cười kia tiếp tục, Thư Đan cảm thấy Ái Phương thật kì quái, lại thích chạy ra xem người ta, đúng là xâm phạm quyền riêng tư của người khác.Ái Phương ngồi ở phiến đá sát bên cạnh Thư Đan, phủi phủi đất dính trên áo cô sao đó vòng tay đặt lên phiến đá Thư Đan đang ngồi, đầu để bên vai cô

"Thư Đan vẽ đẹp quá" Ái Phương phả hơi vào cổ Thư Đan làm cô cảm thấy một chút khó chịu

"cafe pha không được ngon à" Thư Đan buông bút quay ra sau nhìn Ái Phương, mặt hay người kề sát nhau làm Ái Phương một trận đỏ mặt

"à...không..g..rất... " Ái Phương lúng túng chống tay ra sau, con ngươi trong sạch không nhiễm bụi trần của Thư Đan nheo lại

"tôi pha cho cốc khác nhé"

"a...được, cảm ơn Thư Đan" Ái Phương muốn được tận tay thưởng thức những gì Ái Phương làm,bất giác cô nhớ lại mười năm trước

=====
Ái Phương chạy khắp ngọn đồi không thấy tỷ tỷ xinh đẹp,cơ thể mệt lã,Ái Phương lúc đó nhỏ xí lại xinh xắn trắng nõn đáng yêu, chỉ có điều cô hơi gầy,áo phông trắng lại quá rộng

Ái Phương nhìn bên kia ngọn đồi, tỷ tỷ dung nhan xinh đẹp tuyệt trần đang ngồi dưới gốc cây đọc sách, chốc chốc lại đẩy đẩy mắt kính trắng trong suốt,nhìn một màn tao nhã mỹ cảnh như vậy bất quá Ái Phương cảm thấy mình không xứng đáng với tỷ tỷ, tỷ tỷ sạch sẽ không nhiễm bụi trần, huống hồ tỷ lại đi thích một đứa lắm lem như mình

Ái Phương phát hiện ra Thư Đan chưa nhìn thấy mình liền rón rén đi sau cái cây, đặt một cái bánh bao và ly cafe, sau đó rón rén rời khỏi

Ái Phương bất ngờ khựng lại, dường như áo mình mắc phải vật gì

Thư Đan cánh tay thon dài trắng trắng xinh đẹp đang xoay người nắm lấy cổ áo Ái Phương

"đi đâu đây" Thư Đan thấy Ái Phương từ xa rồi nhưng cô lại không nhìn càng không muốn nhìn

"muốn,muốn cho Thư Đan cái này" Ái Phương xoay mặt lại đối diện Thư Đan, gương mặt bầu bĩnh đường nét mỹ nhân ẩn sau nhọ nhem và nước mũi của Ái Phương làm cho Thư Đan có chút thiện cảm

Ái Phương lấy lên một cốc cafe và một cái bánh bao đưa cho Thư Đan

"tôi không nhận"

"a...Thư Đan không thích sao, vậy em sẽ mua cái khác..."

Thư Đan xốc Ái Phương lên đối diện với cô,ánh mắt vô hồn gương mặt vô cảm đối diện

"đừng lãng vãng nơi này nữa"

"Thư Đan, không thích em" Ái Phương bé nhỏ đau lòng một trận

"Thư Đan chê em không xứng" Ái Phương ngấn lệ,cô muốn nói rằng cô thích Thư Đan tỷ tỷ, muốn ôm tỷ tỷ vào lòng

"..."

Thư Đan đặt Ái Phương xuống cầm lấy quyền sách trở về.Quay lại thấy Ái Phương nhìn mình tang thương như vậy cảm thấy một chút ân hận, trẻ con là để yêu thương mà

Thư Đan tháo chiếc vòng chỉ đỏ trên tay ném cho Ái Phương, Ái Phương một trận thụ sủng nhược kinh cầm lấy

"có phải Thư Đan cho em... "

"đừng đi theo nữa,chị không chơi với nhóc con"

Ái Phương xiếc chặc chiếc vòng, nước mắt hai hàng cứ tuông rơi

"em thích Thư Đan, rất thích Thư Đan... "

Đó là năm Ái Phương chín tuổi

====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro