Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước bỉ ngạn tôi nâng chén rượu nhìn trăng khuyết
Nâng ly lên nhớ lại những dòng ký ức tựa như hư ảo
Mắt nhòa đi vì lệ, có ai thấu hiểu nổi tương tư trong tôi
Vì ai mà cuồng si, thân đầy nhuốm máu người
Kiếm này vì ai múa nhưng bóng bạch y chẳng còn đây
Cảnh vật tuyết trắng đọng lại bỗng chốc trở nên lạnh lẽo
Hỏi trời vì sao tôi và nàng phân ly....

Tuyết rơi tháng bảy, mọi thứ điều trở nên trắng xóa, lạnh lẽo.  Giếng cạn bên cạnh ngôi đình bỗng chốc đóng băng, cành cây phủ tuyết trắng, mọi thứ trở nên lạnh hơn. Ta bế thân hình nhỏ bé ấy, tay ôm tròn vòng eo thướt tha mặc đơn bạc mỗi bạch y tựa như phù dung làm lòng người đắm say khiến người người thương tiếc, mặc dù ta biết nàng không thấy lạnh, nhưng vẫn sợ nàng bị cảm mạo. Ôm chặt nàng, bế nàng vào giường với nét mặt rất ư là nghiêm nghị, dù chân mày nàng ấy đang nhăn lại, tỏ vẻ bất mãn.

"Ngạn nhi à.. vi sư không cảm thấy lạnh..sao con cứ bắt vi sư phải vào phòng để sưởi ấm chứ…"

"Sư phụ, mặc dù người có nội công hộ thể, nhưng con sợ người sẽ bị cảm lạnh. Con không thể để người mặc mỗi chiếc áo đơn bạc như thế ra ngoài, người cảm lạnh thì sẽ lây cho con mất..."

"Á, thì ra con sợ ta lây bệnh cho con chứ gì... Ngạn nhi... con được lắm..."

Âu Dương Mặc Ngôn hét lớn, nét mặt nhăn nhó lại, hai má phồng lên như đứa trẻ, mái tóc trắng rủ rượi, nhìn nàng lúc này thật đáng yêu, ta cảm thấy buồn cười nhưng vẫn cố giữ lại trong lòng, bề ngoài tỏ vẻ băng sơn nghiêm túc. Nàng luôn hướng ta đáng yêu như thế, khiến ta chỉ muốn ôm lấy nàng

Nhưng mà... Chết tiệt, vì sao nàng lại là sư phụ ta chứ, Âu Dương Mặc Ngôn...

Ta thầm suy tư mà không biết nét mặt ta bây giờ trông rất bi phẫn như dặm phải phân chó, như khỉ ăn nhầm ớt cay, tóm lại rất khó coi.

"Ngạn nhi... mặt con nhăn nhó đáng sợ quá...con có chuyện gì sao..." Mặc Ngôn âu yếm hỏi.

"Con không sao, sư phụ, người đừng lo, người nên bảo trọng thân thể..." Ta cười nói.
_______________

Tháng bảy trôi đi, tuyết cũng bắt đầu tan, những chiếc lá xanh bắt đầu đâm chồi, những đóa hoa bỉ ngạn bắt đầu nở, những chú chim vàng anh bay lượn trên bầu trời xanh, những tia nắng len lỏi hòa vào thiên nhiên, mặc dù khí trời hơi lạnh nhưng vẫn cảm thấy ấm áp, thời tiết hôm nay thật đẹp mắt, sắp tới mùa xuân rồi, tuyết cũng tan đi, giếng cạn bên đỉnh đã đóng băng nay hòa đi, tiếng nước chảy trong veo, cảnh vật trở nên như một bức tranh đẹp đến kỳ ảo trong ánh mặt trời lấp ló.

Trong nhà bếp, ta vừa làm cơm vừa cảm thán lại một tháng trôi đi, thời tiết cũng trở nên ấm áp, sư phụ có lẽ đang ngủ. Ta cảm thấy thời khắc này thật hạnh phúc, cơm canh xong ta sẽ gọi nàng dậy để thưởng thức.

Đang bận rộn trong bếp thì một tiếng hét rất lớn vang dội. Ta cảm thấy như sắp có động đất đến nơi, là tiếng hét của sư phụ, nàng đã xảy ra chuyện gì sao, sáng sớm lại hét lớn thế này, ta lo lắng chạy qua phòng nàng mà quên mất là đang nấu ăn.

"Sư phụ, người sao thế... có chuyện gì xảy ra...sao người lại hét lớn thế..."

"Ngạn...nhi...cứu vi sư... hức hức..."

Âu Dương Mặc Ngôn thân y không chỉnh tề, mái tóc trắng rối bời, mắt nhòa đi miếu máo chạy tới ôm chầm lấy ta. Còn ta thì sững sờ nhìn người, trong lòng thầm mắng chết tiệt, sư phụ lại không giữ ý tứ trước mặt ta, trong lòng như có ngọn lửa dục vọng nổi lên nhưng ta cố kiềm chế lại, dù mắt vẫn dáng vào bầu ngực trắng tuyết như ảnh như thực hiện dưới lớp áo trắng mỏng manh kia.

"Sư phụ bình tĩnh... có chuyện gì sao lại khiến người sợ hãi..."

"Hức hức... có gián...có gián..."

Ta ngẩn người, à thì ra con gián chết tiệt nào đó làm nàng sợ hãi, ta còn tưởng động đất đang xảy ra khiến nàng hét lớn. Mặc dù sư phụ ta trông băng lạnh tiên tử thế, khiến người người sợ chạy mất dép đấy lại đi sợ một con gián, đúng, nhược điểm của sư phụ ta là sợ gián. Nên ở đây không bao giờ có lấy nổi một con gián vì bị ta hoàn toàn diệt sạch rồi.

"Người đừng sợ... để con giết nó."

"Ngạn nhi... hức hức...con thật tốt với ta..."

Âu Dương Mặc Ngôn cảm động nhìn ta, mắt long lanh tựa như chú mèo con, trông thật đáng yêu.

__________

Những ngày tháng hạnh phúc của ta cứ trôi thế cho đến khi nữ nhân kia xuất hiện, sự xuất hiện của nàng ta, làm mối quan hệ của ta và nàng rạn nức, những ngày tháng hạnh phúc ấy bỗng chốc tan biến không còn. Nữ nhân kia là tình nhân cũ của sư phụ ta, một mối tình oan trái đầy nghiệt diệt, nàng ta còn là sư muội nàng, cũng là sư cô của ta. Khi nàng ta xuất hiện, nét mặt của Âu Dương Mặc Ngôn trở nên rét lạnh và đầy phẫn hận, có chút hoảng loạn mà ta chưa từng thấy bao giờ, dù mười tám năm đã chứng kiến sự lạnh lùng của nàng nhưng nét mặt này, ta chưa thấy bao giờ, hoảng loạn, bối rối và đầy phẫn hận.

"Sao ngươi lại xuất hiện ở đây, Trúc Diễm."

"Mặc Ngôn...ta..."

"Nơi này không chào đón ngươi... mời người dời đi nơi khác..."

"Măc Ngôn, chuyện năm ấy không phải như nàng nghĩ..."

"Ta bảo ngươi cút..."

"Mặc Ngôn..."

"CÚT...TA KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY NGƯƠI."

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro