Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu đến, lá trên cây thoáng chốc ngã vàng, thời tiết se lạnh, một người đang thở dài sầu não, mái tóc trắng xóa với chiếc áo đơn bạc màu trắng, nhìn thấy nàng như thế, ta cảm thấy đau lòng. Kể từ khi nữ nhân kia xuất hiện, Âu Dương Mặc Ngôn ngày ngày điều trân nét mặt u phiền, nữ nhân đó là ai, sao lại có ảnh hưởng đến nàng, ta chưa từng thấy nét mặt biểu hiện đó của nàng.

Nghĩ thế trái tim bỗng chốc đau nhói, rốt cuộc nữ nhân đó liên hệ với nàng như thế nào, ta vẫn không dám hỏi. Cứ để mặc những suy nghĩ đó dày vò, hằng ngày, ta vẫn tiếp tục đóng vai trò đệ tử ngoan, cố gắng làm nàng cười, cố gắng chế biến thật nhiều món ăn ngon, nhưng nàng vẫn không cười tươi như trước, chỉ cười có lệ cho ta xem, ánh mắt vẫn bi thương như thế cho đến khi nữ nhân kia lại xuất hiện.

Nàng ta trông có vẻ tiều tụy hơn trước, nhưng vẫn xinh đẹp diễm lệ. Sư phụ thấy nàng ta, ánh mắt người lạnh nhạt, gương mặt không cảm xúc.

- Trúc Diễm, ngươi xuất hiện làm gì, ta bảo ngươi cút đi, ta không muốn như thấy ngươi nữa. Hai mươi bốn năm trước, Âu Dương Mặc Ngôn dại khờ kia đã chết... Âu Dương Mặc Ngôn bây giờ chỉ còn hận...

- Ngôn nhi... nghe ta giải thích...thật ra ta... - Nữ nhân lạ mặt yếu ớt nói.

- Ngươi đừng dong dài nữa, sư phụ ta không thích ngươi xuất hiện nơi này, ngươi biến đi. Nếu không, đừng trách ta không khách khí...

Ta thật không chịu nổi khi thấy sắc mặt bi thương của nàng, sự nhẫn nại điều có hạn, nữ nhân kia thật phiền phức, ta thật muốn giết nàng ta để nàng ta bớt dòng dài. Cầm kiếm ngăn trở để nàng ta không được lại gần sư phụ. Nét mặt ta ánh lên tia sát khí, hiện tại phải nói là ta đang rất rất muốn giết người, giết cái nữ nhân phiền phức gì đó tên Trúc Diễm.

Trúc Diễm thoáng nhíu mày, trước mặt nàng ta là một nữ nhân mang y phục đỏ rực, mái tóc đen nhánh ba ngàn sợi được buộc bằng sợi tơ ngàn năm có thể dùng làm ám khí, gương mặt đằng đằng sát khí, không hiểu sao nhìn nữ nhân đó, nàng ta cảm thấy có một thứ gì đó rất gai mắt, tựa như tình địch trước mặt. Dung mạo nữ nhân đó rất đẹp, đẹp đến ngạt thở, nàng ta nhìn vào cảm thấy ganh tị.

- Ngươi là ai?

- Ta là ai không quan trọng, chỉ là ngươi nên dời đi nơi khác, sư phụ của ta không muốn nhìn thấy ngươi...

- À thì ra chỉ là đồ đệ của Mặc Ngôn. Ngươi cũng thật to gan, ngươi biết ta là ai không?

- Ta không cần biết ngươi là ai, chỉ cần biết ngươi cút và đừng bao giờ xuất hiện một lần nữa, nếu không ta sẽ giết ngươi.

- Ngươi to gan lắm...muốn chết...

Trúc Diễm lao vào, nàng ta dùng Xích Diễm, một trong tam đại thần khí từng khiến giang hồ đẫm máu một thời để giành lấy nó. Xích Diễm mang màu đỏ của lửa, thân hình giống như dây thần nhưng lại sắc liễm, bất cứ vật nào bị nó chém điều bị cháy, ngay cả người có nội công cao cũng sẽ bị tổn hại đến nội khí trong người.

Ta tránh được đòn của nàng ta, tuy Xích Diễm lợi hại nhưng không bằng Nghịch Thiên Mệnh Kiếm và Lôi Sinh Kiếm, hai đại thần khí trong tam đại thần khí. Ta cười lạnh nhạt, thật không biết lượng sức mình, ta dùng Nghịch Thiên Mệnh Kiếm để đánh bại Xích Diễm của nàng ta. Cuộc đánh nhau diễn ra nghẹt thở, nàng ta dùng hết tuyệt võ học nhưng vẫn không đánh lại ta.

- Tại sao ngươi lại có Nghịch Thiên Mệnh Kiếm... - Trúc Diễm thở hỗn hễn hỏi.

- Ta không chỉ có Nghịch Thiên Mệnh Kiếm, ta còn có Lôi Sinh Kiếm nữa... ngươi không có cơ hội đánh bại ta... bại tướng, ngươi có thể biến ra khỏi nơi này... - Ta kiêu ngạo hướng nàng nói.

- Ngươi... - Trúc Diễm căm phẫn nhìn ta.

- Biến, đừng để ta lập lại một lần nữa. - Ta chỉa mũi kiếm vào nàng đe dọa.

- Ngươi...Chờ đó... Âu Dương Mặc Ngôn, ta sẽ không từ bỏ ngươi... - Nàng ta hướng sư phụ ta nói.

Dứt lời, thân ảnh Trúc Diễm biến mất. Ta lạnh lùng nhìn nàng ta, người ta như bốc hỏa, nếu nàng ta dám xuất hiện nữa, ta sẽ giết nàng ta, quay đầu lại nhìn Âu Dương Mặc Ngôn, mặt nàng như thoáng có lệ, cả người run rẩy. Lòng ta bổng chốc nhói.

- Sư phụ...

- Vi sư mệt... vi sư cảm thấy đau lòng, ở nơi này rất đau...

- Sư phụ, không sao... mọi chuyện ổn rồi, nàng ta đã đi rồi, người đừng sợ... có con ở đây, con sẽ không để nàng ta xuất hiện trước mặt người nữa. Người hãy kể cho con nghe... nàng ta là ai, mọi chuyện diễn ra thế nào...

- Người đó vốn là sư muội đồng môn của vi sư, Nam Cung Trúc Diễm, cũng là sư cô của con. Nàng ta vốn cùng với vi sư...

Sư phụ bắt đầu hồi tưởng nhiều năm về trước khi người còn là thiếu nữ mười sáu tuổi, khi đó tóc chưa trắng xóa, mà nó mang màu đen tuyền tuổi thiếu nữ, sư phụ lúc đó rất ngây thơ, miệng luôn cười khanh khách như bạc chuông ngân, bạch y tao nhã với dung mạo khuynh thành khiến người người điên cuồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro