Chương 11: Acnologia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bảy năm sau, năm X686, đảo Tenrou.
- Mavis cậu đừng có la cà nữa, chúng ta đã hứa với chị Tinh Kỳ là phải dọn dẹp thư viện mà.
- Vâng vâng, mình biết rồi Zera - Mavis ngao ngán làm việc.
Hai người đang lau dọn thư viện thì Zera bỗng nghe thấy được có ai đang đến gần, nàng trốn đi thật nhanh để lại Mavis vẫn chưa hiểu chuyện gì.

Một người đàn ông bước vào phòng, ông ta giật mình khi thấy Mavis vì nghĩ hòn đảo này đã bị bỏ hoang.
- Ta tên là Yury Dreyar, cùng đồng đội tới đây để tìm kiếm Bích Ngọc Tenrou, cô có thể nói cho ta biết nó ở đâu không. - Ông ta lên tiếng giới thiệu bản thân mình cho Mavis biết
- Tôi là Mavis, đấy là di tích của người dân ở đây nên tôi sẽ không nói cho ông biết đâu
- Vậy thì ta sẽ chơi một trò chơi, đi nếu như ta thắng cô phải nói cho ta biết, còn cô thắng ta có thể thực hiện ý nguyện của cô - Yury vẫn quyết tâm moi móc thông tin của Mavis.
Mavis đồng ý và trò chơi bắt đầu.

Sự tự tin của Yury không kéo dài được lâu khi ông nghĩ Mavis là một đứa trẻ ngây thơ, thông qua một chiến thuật, Mavis đã giành chiến thắng.
Giữa lúc định nói ra mong muốn của mình, bên ngoài Warrod và Precht chạy vào và báo đã tìm thấy nơi cất giấu của bảo ngọc Tanrou.
Nhưng nó đã bị đánh cắp, có lẽ là do hội Blue Skull làm.
Mọi việc diễn ra giống cốt truyện.
Lúc này Tinh Kỳ cũng đã trở về, Zera thấy cô về không còn lẫn trốn nữa mà bước ra. Mavis cũng giới thiệu với bọn họ, cô thì bình thường nhưng họ có vẻ khó chịu gì đó khi nàng giới thiệu về Zera.
Cũng phải đó chỉ là một ảo ảnh do Mavis tạo ra, ngoài nàng chỉ có cô có thể thấy được.
- Chị Tinh Kỳ sẽ đi với tụi em chứ.
- Đương nhiên rồi, chị sẽ đi vì hai em mà - Khẽ cười cuối xuống xoa đầu nàng, bảy năm qua cô cao lên không ít mà Mavis vẫn nấm lùn như ngày nào. Zera thấy cảnh tượng đó tỏ vẻ ghét bỏ làm cô chỉ biết cười trừ. Cũng muốn xoa đầu nàng lắm nhưng không được, cô thầm nghỉ phải tìm cách cho năng trở về thể xác thực mới được.

Vài ngày sau họ đến thị trấn Magnolia, bọn cô đã đụng độ với hội Blue Skull, Yury và Precht bị thương sau trận chiến, may mắn thay có cô và Warrod đã cứu được và đưa họ vào rừng lánh nạn cùng Mavis và Zera, có lẽ do tác dụng phụ của việc xuyên về quá khứ nên cô không thể sử dụng được hết sức mạnh của mình, chỉ có thể dùng được một số ma thuật cấp thấp.

Giờ cô và Mavis đang cùng nhau đi lấy nước, vì cô biết rồi sẽ gặp hắn Zeref, hắn đang đắm mình dưới nước.
- Chị Tinh Kỳ hồ nước có gì sao
- Em đừng lại đây, có người đang khỏa thân - Tinh Kỳ nhanh chóng ngăn lại, không thể làm hại ánh mắt trẻ nhỏ.

Zeref cũng nhanh chóng mặc đồ vào và chuẩn bị bỏ đi.
- Ma thuật của anh sẽ không gây hại tới tôi đâu, Zeref nên anh không cần gấp như vậy - Cô đã kịp cản lại
- Sao cô biết việc đó - Zeref bất ngờ trước lời nói của cô và còn việc cô không sợ anh.
- Điều tôi biết còn nhiều lắm, đừng bất ngờ

Mavis nãy giờ không lên tiếng, nàng đang cảm thấy khó chịu khi thấy cô nói chuyện thân mật với một người như vậy, nàng nhìn Zeref như muốn phóng tia lửa. Còn trong mắt Tinh Kỳ thì lại là Mavis thích Zeref tới nhìn không rời mắt, thầm nghĩ không biết cô bé có xem cô thành tình địch không đây.
- Anh có thể dạy cho bọn tôi một ít ma thuật được không?
- Được thôi - Không chần chừ Zeref đồng ý, vì có người nói chuyện làm anh thấy bớt cô đơn hơn.
Zeref dạy cho bọn họ một vài ma thuật, cái tên ' Phù thủy bóng đêm' của Mavis cũng từ đấy mà ra, riêng cô thì không muốn học, có lẽ cô không hợp với ma thuật đó cho lắm.

Việc đột nhập vào thị trấn được Mavis vạch sẵn kế hoạch. Mọi chuyện diễn ra như cốt truyện nhưng Mavis không phải bất tỉnh mà là cô. Nằm trên giường bệnh, sức khỏe của cô ngày một yếu đi, đó là tác dụng phụ của việc dịch chuyển.
- Tạm biệt, Mavis, Zera, mọi người.
' Có lẽ nên trở về rồi'
- Khôngg....

-------
- Lại là đâu nữa vậy trời - Tinh Kỳ vẫn chưa trở về thời đại cũ, giờ cô đang lưu lạc trên một ngọn núi, tuyết phủ trắng xóa. Zeref cũng ở đây, không biết hắn đến đây làm gì
- Lại gặp rồi - Zeref không nói gì, đôi mắt hắn u buồn nhìn không ra tâm tình.
Nhờ thể chất hơn người nên không ảnh hưởng tới cô cho lắm. Đi được một đoạn đường cô thấy một người đàn ông trẻ lực lưỡng với mái tóc dài, màu xanh đen. Hắn có một cái nhìn sắc bén, đôi mắt có những vòng tròn bên trong. Da hắn màu đen, và trên cơ thể có những hình xăm giống với đường vân trên da của Rồng.
- Nhóc con ngươi là ai, sao lại ở cùng với Zeref - Hắn có vẻ khó chịu khi thấy cô ở đây, lại còn đi cùng với Zeref nữa.
- Acnologia bọn ta chỉ tình cờ gặp nhau ở đây thôi, ngươi không cần quát nạt như vậy.
- Hừ, loài người hạ đẳng
- Chẳng phải ngươi cũng từng là người sao - Tinh Kỳ giở giọng bỡn cợt, gì chứ cà khịa là nghề của cô
- Ngươi... - Như chạm vào bản tính kiêu ngạo của Acnologia, hắn muốn động thủ với cô
- Nè nè, ta giỡn thôi, đừng nghiêm túc quá chứ, hèn chi tới giờ vẫn ế. - Bĩu môi khinh thường
- Ai nói ta ế - Hắn choàng tay qua vai của Zeref khiêu khích nhìn cô.
Giờ tới lượt cô á khẩu rồi, nhớ lại hình như người ế vẫn là mình.

- Acnologia ngươi có thể dạy cho Tinh Kỳ sát long thuật được không? Ta thấy cô ấy rất thích hợp với ma thuật của ngươi - Zeref đột nhiên đưa ra yêu cầu kì lạ khiến không chỉ Acnologia mà cả cô cũng bất ngờ không ít.
Acnologia tức giận chăm chú nhìn Zeref, hai người đưa tình nhìn nhau, một lúc sau người dữ tợn như Acnologia cũng phải đầu hàng trước ánh nhìn không cảm xúc nhưng có vẻ đang cầu xin của Zeref.
- Được rồi, ta sẽ khiến cho ngươi có những ngày tháng như ở địa ngục - Hắn tỏ vẻ nguy hiểm nhìn Tinh Kỳ làm cô không biết nên cảm ơn hay là chửi Zeref đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro