Chương 10: Bạn bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không ngờ mình lại xuyên đến tận thời này, không biết tác dụng phụ là gì đây, mai mốt phải thật cẩn thận khi vẽ văn tự mới được - Tự rút ra kinh nghiệm cho bản thân mình, lúc Tinh Kỳ quay lại thì thấy Mavis ăn xong bánh mì từ khi nào đang chăm chú nhìn mình.
- Ăn xong rồi à, chị xin tự giới thiệu chị tên là Tinh Kỳ, một người đi du hành từ nơi khác đến nên có thể em thấy chị khác với người ở đây - Hít sâu giới thiệu một lược, cô suy nghĩ trong đầu " chắc đây là lúc Mavis còn ở trong hội Red Lizard đây mà"
- Vâng, cảm ơn chị vì chiếc bánh lúc nãy - Dường như nhờ có thiện cảm với người cùng giới do Diêm Vương nói, hay vì chiếc bánh đó mà Tinh Kỳ cảm thấy Mavis không còn có vẻ xa cách với cô nữa
- Em phải trả ơn cho chị đó nhe - Làm ra bộ dạng làm khó
- Em...Em phải trả ơn sao đây - Bé Mavis ngây thơ trúng chiêu không trượt phát nào
- Làm người của chị - Mặt tỉnh bơ như hỏi' hôm nay ăn gì' , còn Mavis lần này lại đỏ mặt hơn lúc nãy, có vẻ như không ngây thơ lắm nhỉ. - Phì, đùa thôi, cho chị ngủ nhờ một đêm là được - Như nhận ra cô bé đang bối rối, Tinh Kỳ đành nói đại một lý do, rồi hướng ánh mắt mong đợi về Mavis.
Cô bé không nói gì, chỉ hơi gật gật đầu có vẻ có điều gì đó khó nói đây.
- Để chị giúp em giặt đồ - Tinh Kỳ sử dụng câu thần chú thanh tẩy làm sạch hết đống quần áo khiến cho Mavis ngạc nhiên, ánh mắt nàng ngày càng nhìn cô một cách hiếu kỳ
- Đấy là ma thuật sao - Sau một lúc Mavis không biết nghĩ gì siết chặt bàn tay của mình lại, lí nhí hỏi cô, nếu không phải cô thính lực hơn người thì chắc là sẽ không nghe thấy
- Miễn cưỡng có thể gọi là vậy, nếu em muốn học chị có thể dạy cho em
- Thật sao - Mavis nghe Tinh Kỳ nói như thế thì mắt tỏa sáng nhìn cô
- Nhưng em còn phải làm việc nữa - Nhớ ra gì đó cô bé lại buồn rầu
- Em cứ ở đây đợi chị một chút, hội em ở chỗ nào - Mavis thành thật chỉ hướng, chưa kịp hỏi cô định làm gì thì cô đã biến mất từ khi nào. Dù thấy khó hiểu nhưng Mavis vẫn ở đó ngoan ngoãn chờ cô trở về

---------
- Từ giờ em không cần phải làm việc cho hội Red Lizard nữa, chị đã trả khoản nợ đó cho em rồi, em đã tự do - Một lúc sau cô trở lại kèm theo đó là một nụ cười tươi trên mặt, cô đang rất thoải mái do vừa hoạt động gân cốt một chút, đám người đấy đâu dễ dàng gì buông tha cho Mavis, phải tẫn cho một trận mới chịu, mà có cô nhóc tên Zera gì đấy , tuy còn nhỏ nhưng chả dễ thương như Mavis gì cả.
- Rồi bây giờ chị sẽ dạy em một ít ma thuật để em có thể phòng thân, được không? - Nhìn Mavis nhỏ nhắn như vậy, lớn lên chắc không cao được bao nhiêu nên cô muốn nàng có thể tự bảo vệ mình khi không có cô.
- Vâng

-----
Màn đêm buông xuống, cô đi theo Mavis về đến nơi ở của cô bé, giờ cô đã hiểu lí do vì sao Mavis lại chần chừ không muốn cho cô ở nhờ, chỗ ở của cô bé không đủ rộng, chỉ có một chiếc giường nhỏ, một chiếc bàn và ghế cũ, đây có lẽ là tài sản duy nhất ba mẹ cô bé để lại cùng với khoản nợ với hội Red Lizard.
Bữa tối là một con gà rừng cô tình cờ thấy được rồi làm thịt, sơ chế qua loa cũng xem là ăn được nhưng Mavis lại nhìn món ăn như nhìn sơn hào hải vị, bởi lẽ từ khi ba mẹ mất Mavis cũng không được ăn những món đấy.
Ăn uống xong xuôi đến lúc đi ngủ, chiếc giường không được lớn làm cho hai người phải nằm sát gần nhau, Tinh Kỳ thì không sao vì cô cũng đã từng ngủ như vậy với Erza rồi, còn Mavis thì khác, đây là lần đầu cô bé ngủ với người khác, còn là người vừa mới gặp hôm nay.
- Hay là chị xuống đất nằm cũng được - Tinh Kỳ lên tiếng giải vây, cô thấy Mavis có vẻ không ổn lắm, do có cảm giác hơn người nên cô cảm nhận được người nàng hơi nóng.
- Kh.... Không cần đâu
Mavis không cho cô làm vậy, một đêm khó ngủ cứ thế trôi qua.

-----
- Chúng ta đang bị hội Blue Skull tấn công - Tiếng la kêu lên sáng sớm, những tiếng nổ vang lên khắp hội Red Lizard
Tinh Kỳ và Mavis đến nơi cũng là lúc mọi thứ hoang tàn đổ nát.
- Chị Tinh Kỳ nhìn kìa. - Bỗng Mavis giật giật tay áo của cô, chỉ tay về hướng có cô bé hôm qua là Zera bị mắc kẹt dưới đống gạch của tòa nhà bị đổ sập
- Tinh Kỳ dùng ma thuật đánh tan chướng ngại vật, cuối xuống ôm Zera và đưa Mavis nhanh chóng tránh xa trận chiến, đưa hai cô bé chạy tới một khu rừng gần đó
- Đừng, cha tôi vẫn còn trong đó - Zera nằm trong lòng Tinh Kỳ do dự lên tiếng, nàng vẫn không muốn từ bỏ hội và cha của mình
- Giờ có quay trở lại cũng không kịp nữa - Tinh Kỳ thẳng thừng từ chối, làm cho cô nàng khóc nấc lên
- Nhưng cậu có thể sống với những kỷ niệm về cha trong trái tim mà, giờ cuộc sống của cậu quan trọng hơn - Mavis đành lên tiếng an ủi, rồi nàng lại hướng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn cô, cô cũng không chấp nhất với nàng.
- Đừng để một ai trốn thoát - Một đám người kéo đến, bọn chúng đằng sát khí
- Mavis, em đỡ Zera đi trước đi, chị sẽ chặn bọn họ lại.
- Chị cẩn thận đấy.
Nở một nụ cười tươi thay cho câu trả lời, nhìn hai cô bé đi xa, cùng lúc đó đám người đó kéo tới, trận chiến bắt đầu.

Mavis và Zera đã đi một đoạn không xa lắm thì hai người dừng lại cạnh một dòng sông nhỏ, vết thương của Zera làm cho cô bé không thể đi tiếp được nữa.
- Nè Mavis cái người vô tâm lúc nãy tên là gì vậy? - Giữa lúc loay hoay không biết làm sao, Zera đột nhiên cất tiếng nói yếu ớt hỏi
- Chị ấy tên là Tinh Kỳ - Mavis khó hiểu trả lời, lúc này còn hỏi tên người khác
- Chúng ta.... có thể là bạn bè không? - Mavis thật sự rất sốc khi Zera hỏi vậy, vì nàng đã không bao giờ có một người bạn thực sự kể từ khi cha mẹ cô mất.
- Đúng, chúng ta là bạn - Suy nghĩ miên man, Mavis chợt thoát khỏi những hồi ức khi nghe thấy tiếng thở dốc đầy nặng nhọc của Zera.
- Tốt quá... Bịch. - Và lúc Mavis quay lại cũng là lúc Zera đã ngã trên đất từ khi nào. Mavis bật khóc run rẩy bước từng bước lại đỡ Zera, nhưng cô nàng vẫn bất động không sức sống.

- Mavis, Zera chị xử lí xong đám đó rồi. - Từ xa Tinh Kỳ đi đến thấy cảnh tượng như vậy, cô cũng không nói gì vì biết trước là sẽ như vậy mà.
- Chị Tinh Kỳ chúng ta cũng là bạn sao?
- Hở?... Đồ ngốc này đương nhiên rồi, sẽ hơn thế nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro