Chương 9: Trở về quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này Mira, em có muốn gia nhập một công hội không, chứ chị nghĩ các em không thể ở trong hang động này lâu dài được. - Sau vài ngày sống với chị em nhà Strauss, Tinh Kỳ biết được rằng họ bị đuổi ra khỏi làng do có sức mạnh kỳ dị, việc ở ngoài này rất không an toàn với họ, dù gì họ vẫn còn nhỏ
- Việc này em cũng có nghĩ đến rồi, chị sẽ đi chung với tụi em chứ. - Nói rồi cả ba chị em cùng hướng ánh mắt mong chờ nhìn cô
- Ờ... chị không đi được, chị còn có việc cần làm. - Nghiêm túc nhíu mày hồi lâu, Tinh Kỳ đành thở dài né tránh ánh mắt của nhà Strauss. - Nhưng mà không lâu đâu chúng ta sẽ còn gặp lại, chị hứa đấy.
Lisana và Elfman lúc đầu hơi buồn nhưng nghe cô nói sẽ gặp lại nhau thì nét buồn trên mặt cũng vơi đi không ít, còn Mira thì cuối gầm mặt xuống bước nhanh vào hang động.
- Chị Mira...
- Lisana em không cần lo để chị an ủi em ấy hai em ở ngoài này đợi chị. - Lisana thấy Mira như thế định gọi lại nhưng bị Tinh Kỳ ngăn lại, nói rồi cô đi vào hang
Trong hang động, dưới ngọn lửa chập chờn sắp tắt, Mira đang thu gom lại một ít đồ đạc
- Ngày mai bọn em sẽ đi. - Mira vẫn không quay lưng lại với Tinh Kỳ
Cô chỉ biết đứng đó, ấp úng lên tiếng: Giận chị hả?
- Em không giận. - Mira vẫn không quay mặt lại
- Thật sao?? - Cô tiến lại gần, nhích khuôn mặt của mình sát lại mặt nàng để có thể thẳng thắng nói chuyện.
- Thật m.... - Câu nói chưa kịp nói ra Mira đã phải dừng lại vì giờ đây hai người như đang hôn nhau, chỉ còn vài centimet nữa là chạm mặt
Cô thì đang chăm chú nhìn vào mắt nàng để chắc rằng nàng không nói dối còn Mira, sao vài giây định hình sự việc nàng cấp tốc quay mặt đi che đi khuôn mặt ửng đỏ vì ngại, thanh niên nhà ta vẫn đang nghiên cứu có nói thật hay không.
- Hưm... Chị có cái này tặng em - Như nhớ ra gì đó cô đưa cho nàng một món quà, một chiếc vòng tay màu bạc, nhìn kĩ có thể thấy đôi lúc nó phát ra ánh sáng, cô đeo vào giúp cho Mira
- Nhớ chị có thể đem ra ngắm đó nha - Nở nụ cười lưu manh
- Hừ ai thèm nhớ chị - Vuốt ve chiếc vòng, nàng tiếp tục không thèm nói chuyện với cô nữa
Giờ Tinh Kỳ chỉ biết-.- , thở dài trong lòng thầm nghĩ dù gì nàng vẫn còn nhỏ, trẻ con dễ giận dễ quên mà.

--------
- Hừm... Hy vọng là nó hiệu quả.
Sau khi tạm biệt gia đình Strauss Tinh Kỳ tiếp tục cuộc hành trình của mình, giờ cô đang nghiên cứu một loại ma thuật có thể giúp cô du hành thời gian, lúc đi Diêm Vương có đưa cô một cuốn sách có thể giúp cô học một số ma thuật không ai có thể tưởng tượng hay làm được ở đây, có điều không ghi rõ tác dụng phụ là gì.
- Liều ăn nhiều thôi - Và dù nó có tác dụng phụ đi nữa thì thanh niên nhà ta vẫn phải chịu thua trước bản tính tò mò của mình.
Mặc niệm trong đầu, tập trung tinh thần vẽ một vòng tròn ma thuật đầy chú tự phức tạp, vòng tròn sáng lên một ánh sáng màu tím hắc, sau vài phút ánh sáng biến mất và Tinh Kỳ cũng vậy.

--------
- Này nhóc con đi giặt quần áo cho bọn ta - Một người đàn ông cao to, râu quay nón xấu xí, vừa phì phèo điếu thuốc vừa chỉ tay vào một bé gái quát nạt.
Cô bé đứng khép vào một góc, chiếc áo với nhiều vết may vá lem luốc, cô bé chẳng dám nói gì.
Xung quanh hai người còn có rất nhiều người khác nữa, họ chỉ nhìn đấy, như đây là một việc thường xuyên xảy ra, nó hết sức bình thường, không có gì đặc biệt cả.

Đi đến giếng nước, thân hình nhỏ nhắn ấy giặt quần áo của những con người khi nãy, đôi tay chai sần vì làm việc nặng nhọc, khuôn mặt trắng bệch hiện rõ dưới ánh mặt trời gay gắt.
- Cô bé, em có sao không đấy?? - Tinh Kỳ bước gần lại, cô vừa dịch chuyển đến đây đã thấy cô bé ngồi ở đó, trông không ổn lắm nên lại hỏi thăm
- Em không sao - Cô bé rụt rè đáp lời cô, dù gì cô đột nhiên xuất hiện ở đây, không sợ mới là lạ.
...Ọt~~~~
Cô bé đỏ mặt quay đi, Tinh Kỳ đã hiểu ra vấn đề nên phì cười, lấy ra một chiếc bánh cô đã mua trước đó đưa cho cô bé.
- Cho em đấy, em tên là gì?
- Nhưng em không được nhận đồ của người lạ, em tên là Mavis Vermilion
- Rồi sẽ thân ý mà - Cười một nụ cười thật tươi cô nhét bánh vào tay cô bé, Mavis bị cô nắm tay hơi sợ nhưng bắt gặp nụ cười của cô thì không hiểu sao cảm thấy hơi nóng mặt, nhận lấy rồi chần chừ gặm.
" Đáng yêu quá đi, à mà cô bé vừa nói tên gì nhỉ...Mavis!??..."

_________
Hôm qua là thất tịch, chúc những người độc thân có người yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro