Chương 8: Gia đình Strauss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- À thì, trong việc dịch chuyển ngươi có chút vấn đề nên cơ thể ngươi sẽ có chút thay đổi, sức mạnh thì vẫn vậy nhưng ngươi sẽ không giống như con gái bình thường nữa. - Ổng tuôn một tràng.
- .....À....Là sao? - Khi não bộ chưa kịp loading xong thì cô thốt lên theo bản năng của mình.
Diêm vương đang vui mừng vì cô nhanh hiểu bỗng té ghế luôn khi nghe cô hỏi tiếp.
- Là ngươi sẽ được nam nhân nào thích cả nhưng bù lại sức hút của ngươi với nữ nhân sẽ tăng gấp bội, còn một điều về cơ thể ngươi nữa nó không gây hại tới lúc đó ngươi sẽ biết thôi.
- ...WHAT, vậy sao tôi lấy chồng được, còn gái gì nữa tôi thẳng mà sao lại...
- Sao 3 phút suy nghĩ thì thanh niên nhà ta cũng hiểu.
Nói thiệt thì cô đã ế từ kiếp trước rồi, thích anh kia mà lúc nào người ta cũng từ chối mình cả. Haizz lúc đó buồn lắm mai mà có mấy chị xinh đẹp lại chơi cùng rồi an ủi nên không sao, lúc đầu đi chơi với họ nhiều lắm mà lạ là lúc nào đi cũng tranh nhau ngồi chung với cô làm cô chẳng hiểu gì nhưng không để tâm lắm.

- Rồi còn gì nói nữa không.... Không có thì cho tôi về, à còn về cái cổng.... - Cô chán nản nói chứ lo lắng cũng cố làm gì được đâu.
- Rồi vào đây đi ta đã khắc phục lỗi đó rồi nên ngươi không cần lo đâu. Nãy giờ ngươi ở đây đã là 3 ngày trên đó rồi đó, phân thân ngươi đó ta tạo ra đã chết nên ta sẽ đưa ngươi đến chỗ khác. - Nói rồi Diêm Vương chỉ vào một cái hố có vẻ 'an toàn' hơn lúc trước.
- Cái gì - Cô hơi bất ngờ mà nghĩ lại vậy cũng tốt ít nhất Erza cũng an toàn như cốt truyện nhưng con mắt thì, thở dài một hơi cô nói
- ...Tạm biệt ông già. - Đừng nói cô không biết kính già yêu trẻ có khi nào bạn đối xử tốt với người đã hại bạn tới như này chưa.
------
- Bùm...hố cha ông Diêm Vương lại là té nữa - Đây là thành niên nhà ta lần này cũng xui té xuống nước, định bơi vào thì chân bị chuột rút có lẽ bản thân vừa bị dịch chuyển hơn một giờ nên cử động không được( thông cảm bé hơi não cá vàng nên không nhớ bản thân có ma thuật.
- Ọc ọc cứu với - 5 phút vật lộn cô vẫn không thể bơi được chỉ có thể cầu cứu thôi trước khi hết dưỡng khí cô chỉ kịp thấy một bé gái tóc trắng khoảng 6  tuổi đang bước lại gần đây.
Dường như đã thấy cô và đang gọi ai đó lại giúp thì phải, cô thấy có người cứu mình cũng yên tâm nhắm mắt lại ( giống chết nhỉ).
- ...Bùm..

Trong một hang động có 4 người trong đó một 'cô bé' đang ngủ trên nền đá trải đầy lá cây khô.
Đôi mắt cô khẽ động khó khăn mở ra. Tinh Kỳ mệt mỏi ngồi dậy, quay xung quanh không có một ai ở đây cả.

Hiện tại thì cô đang ở trong một cái hang, đi ra đó hướng theo ánh mặt trời cô bắt gặp ba đứa trẻ đang đánh nhau với một con sói, nói ra thì chỉ có cô bé trông có vẻ lớn nhất đứng lên đầu che chắn. Cô bé đó có vẻ như không chống chọi được đâu nên cô quyết định giúp đỡ khi thấy cô bé sắp bị con sói đánh trúng cô lại ôm cô bé vào lòng và đưa lưng ra đỡ giúp khiến cho lưng cô xuất hiện vết cào, may mà không sâu. Cô quyết định xử lý nhanh gọn lẹ nên cô tụ tập rất mạnh vào nắm đấm rồi đánh một phát thế là em sói đã đi.
- Em không sao chứ. - Cố gắng áp chế từng cơn đau cô cuối xuống nhìn người trong lòng mình hỏi.
- Cảm..cảm ơn chị - Tưởng mình sẽ bị con sói đó vồ trúng nàng nhắm chặt hai mắt lại chuẩn bị đón nhận thì rơi vào một vòng tay ấm áp sau khi định hình lại nàng nghe một giọng nói ấm áp vang lên, ngước mặt lên thì thấy một khuôn mặt yêu nghiệt khiến nàng thất thần, nhớ lại mình còn ở trong lòng người ta nữa khuôn mặt bá một cái đỏ hẳn lên, ngạo kiều lắp bắp nói.
- Ngươi phải cảm ơn là chị mới đúng, ba em đã cứu chị trên suối mà, chị tên là Tinh Kỳ.
Mira còn đang thất thần nên không trả lời lúc này thì cô bé tóc ngắn hơn vui vẻ nói. - Chào chị em tên là Lisanna,chị ấy là Mira còn đây là Elfman, cảm ơn chị vì đã cứu bọn em.

Elfman cũng nhút nhát tiến lên chào hỏi.
- Lisanna đừng tùy tiện nói cho người khác tên mình chứ. - Mira khôi phục lại bộ dáng ngự tỷ nhẹ giọng trách.
- Chị ấy tốt mà, chị ấy vừa đỡ cho chị đó - Lisanna lè lưỡi nói, bên cạnh Elfman cũng gật đầu phụ họa.
- Hừ... Lưu manh - Mira nhớ lại việc đó khoanh tay lại quay mặt chỗ khác mắng nhưng thực tế là đang chế đi khuôn mặt đang phiếm hồng vì ngượng.
Còn thành niên nhà ta thì đang ba chấm với thái độ đó 'mình là nữ mà sao gọi là lưu manh???'.
Lúc này vết thương trên người bắt đầu đau khiến cô nhíu chặt mày lại, Mira cũng nhận thấy điều đó nên lại đỡ cô vào hang, Lisanna và Elfman thì rinh xác con sói để chuẩn bị cho bữa ăn.
Trong hang Mira đang phải đỏ mặt khi cô cởi áo ra. - Chị đang làm gì vậy.
- Trị thương thì phải cởi áo rồi. - Tinh Kỳ hơi bất ngờ, xem phim thấy họ ít đỏ mặt vậy mà sao dễ vậy.
Thấy khuôn mặt đó bản tính chọc ghẹo của cô lại trỗi dậy, nhẹ nhàng cười nhìn Mira nói: Hay là em muốn chị làm gì khác.
- Chị nói gì đó. - Và Mira đã trúng chiêu, khuôn mặt đỏ hơn nữa, thẹn quá hóa giận đưa thuốc cho cô rồi chạy ra khỏi hang.
Nhìn nàng đi xa mà cô chỉ biết thở dài 'Dễ xấu hổ thật, chơi ngu làm chi giờ phải tự bôi thuốc'.

---
Ở một nơi khác, một cô bé tóc đỏ mắt phải được băng lại đang ngồi thẩn thơ nhớ tới một người. - Chị Tinh Kỳ. - Bất giác nước mắt rơi.
- Erza ta có một người bạn có thể giúp được con mắt của con đó. - Một ông lão lùn bước vào. - Con khóc sao. - Ông lão nhíu mày, đây là lần đầu ông thấy cô khóc, mấy ngày ngắn ngủi cũng đủ để ông biết cô là một người mạnh mẽ giờ lại khóc 'đứa nhỏ này'.
- Không sao đâu đi thôi ông. - Vội lau đi nước mắt, nàng lại khôi phục bộ dáng lãnh đạm như thường ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro