Chương 7: Bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống như thế trôi qua đã một tháng. Tinh Kỳ và nhóm Jella cũng đã thân thiết hơn không ít.

Hôm nay bọn cô quyết định sẽ tìm đường trốn khỏi nơi này, cô cũng đã khuyên can nhưng không được nên đành bất lực đi theo.

- Mọi người phải cẩn thận tránh gây tiếng động lớn - Tinh Kỳ lên tiếng nhắc nhở dù biết có thế nào cũng sẽ bị phát hiện
- Này lại đây xem có một đám nhóc muốn chạy trốn kìa - Và đúng như cô dự đoán, đã bị phát hiện bọn cô lại bị đem về chỗ cũ.

- Trong nhóm tụi bây ai là đứa bài ra chuyện này - Bọn lính ra để tìm người lãnh đạo, thấy không có ai lên tiếng bèn tỏ vẻ hâm dọa nói:
- Hay là để bọn ta chọn đại một đứa hà, để xem hay là....
- Là tôi - Đột nhiên hai tiếng nói vang lên cùng một lúc, Tinh Kỳ và Jella đồng loạt đứng ra nhận mình là người bày ra chuyện này, Jella bất ngờ nhìn cô.
- Hưm, không ta đổi ý rồi chọn con bé tóc đỏ này đi - Tên lính đó thấy Erza có vẻ sợ hãi hơn những người khác nên tưởng là cô bé.
- Tôi đã nói là mình rồi mà - Cô tức giận quát lên dù biết như vậy cũng sẽ không có ích gì.
Bọn chúng bắt Erza đi. Lúc này cô và Jella quyết định đi cứu.

Trên đường đi thì cả hai gặp một vài tên lính vì ít nên Tinh Kỳ và Jella rất ăn ý cùng nhau đánh bại hết chúng, đến nơi giam giữ Erza thấy cô bé đang bị trói đầu gục xuống. Không chút do dự cô dùng một ít ma thuật làm đứt dây xích.
- Này Erza tỉnh lại đi, chị Tinh Kỳ đây. -. Erza trong cơn mê nghe thấy giọng nói quen thuộc cuối cùng mơ màng tỉnh dậy.
- Chị Tinh Kỳ?
- Ân! Là chị.
- Erza mắt của cậu - Jella sao khi xem xét không có ai mới tiến lại gần hai người thì thấy Erza bị tổn thương một mắt, mắt rỉ máu ra.
- Sao chúng lại độc ác như thế chứ, mình đi tìm bọn chúng tính sổ. - Jella căm tức định đi trả thù thì bị cô ngăn lại.
- Bỏ đi cậu nghĩ là một mình cậu thắng nổi bọn chúng ư, đem Erza an toàn rời khỏi đây trước đã.

Rồi ba người bọn cô vừa thoát khỏi nơi đó một đoạn đường ngắn bọn lính đã ập đến.
- Hai người đi trước đi. - Dìu Erza đưa cho Jella, ra lệnh cho bọn họ đi.
' Xem ra phải thử một ít ma thuật mới thử xem uy lực của nó thế nào mới được'
Tay cô tạo thành một trận pháp ma thuật đánh vào bọn chúng, dù vậy vẫn có vài tên xông lên. Jella rất kinh ngạc khi thấy cô bài trận, còn Erza thì nửa tỉnh nửa mê
- Tinh Kỳ đó là..
- Ma thuật, đi lẹ đi. Bảo với Erza là hãi cố gắng sống tốt
- Ừm.
Jella dù không muốn nhưng vẫn phải đi, ở lại chỉ làm vướng tay cô thôi.

- Có giỏi thì đánh bại ta đi. - Nhếch mép thách thức, bọn lính nghe vậy tỏ vẻ khinh thường, thấy cô nhỏ như vậy nên quên mất là cô đã hạ vài tên lính trước của chúng. Có tên kiêu ngạo nói:
- Nhóc này mà cũng....Hự.. rầm - Tên lính ngã xuống đồng bọn của chúng mới hoàng hồn, kinh hoảng nhìn cô. Chưa kịp định thần lại bị cô tập kích bất ngờ đến khi nhận ra, bọn chúng chẳng còn bao nhiêu tên.

Vài tên lính tức giận phóng ma đạn vào cô, cô định né một cách nhẹ nhàng bỗng nhiên cảm thấy thân thể không còn sức lực, thậm chí là một cái nhích chân cũng không thể, thế là ma đạn đó phóng vào cô.

Vào thời khắc đó thân thể cô đã chìm vào hư không.

- Lại là đâu nữa đây - Mở mắt ra lần nữa, thấy trước mắt là một cũng điện nguy nga tráng lệ. Đang cảm thán ông Diêm Vương ở đâu bỗng xuất hiện sau lưng cô, lão ta cười một cách quỷ dị, ngay khi cô không để ý thì:
- HỀ LÔ BẠN TRẺ - Ông ta hù cô một vố thật đau làm cô ' hú hồn chim én' tay để trước ngực xém nữa té ngửa cổ.
- Ha ha đùa chút thôi mà. - Ông cười to thấy cô hắc tuyến đầy đầu thì tém lại bộ dáng nghiêm túc.
- Ta có chuyện muốn nói với ngươi.
Tinh Kỳ thấy thế gác chuyện bị chọc sang một bên, vào cung điện ngồi xuống ghế chân gác chéo tay cầm tách trà tỏ vẻ ' ta đây là chủ' nói:
- Ông nói đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro