Chương 6: Kịch tình bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày nữa lại trôi qua
ĐÙNG
- Bắt hết những người ở đây lại cho ta, phản kháng thì giết. -  Một đám binh lính ăn mặt kì dị ập vào ngôi làng.

Người dân vì quá sợ hãy nên chạy tán loạn dẫu vậy nhưng họ vẫn bị bắt. Lúc này cô và Erza đang ngủ thì cũng đã tỉnh dậy, biết câu chuyện sắp bắt đầu nên cô nắm lấy tay Erza trấn an.
- Đừng lo mọi chuyện sẽ ổn thôi, có chị ở đây.
Erza nghe thế gật đầu nắm chặt tay cô.
- Chị Tinh Kỳ nhìn kìa, bạn kia hình như rất sợ thì phải.
Tinh Kỳ nhìn theo hướng tay Erza chợt thấy một cô bé tóc đen từ đằng xa đang đứng một mình khóc thút thít , khuôn mặt hoảng sợ hình như là lạc mất người thân.
' Chắc là Kazuha nhỉ trong truyện có đề cập tới mà'
Rồi cô và Erza tiến thật nhanh lại đó tình thế nguy cấp nên cô chỉ kịp đưa Kazuha nấp vào một chỗ gần đó, và để tránh cho cô bé bị phát hiện hai người bọn cô cũng ra làm mồi nhử.
' Cứ để mọi thứ thuận theo nguyên tác vậy'
Thế là bị bắt.

Do chuyến đi không ngắn, vả lại đi bằng tàu khiến cho hai người và hầu hết mọi người bị bắt khá mệt mỏi cộng thêm áp lực tinh thần nên ai cũng thiếp đi. Tỉnh dậy đã đến nơi, bọn chúng đưa cho mọi người một bộ trang phục thường là áo trắng và quần trông không mới cho lắm.

Erza là một chiếc váy trắng dày tới đầu gối dính nhiều bụi bẩn hai tay đeo xiềng xích, cô thì chịu được nhưng cô bé này sao chịu nổi, mặc dù xem phim biết Erza sẽ vượt qua nhưng sao cô lại hơi nhói ở tim đến thế chắc tính lolicon bộc phát thôi. Nhìn xung quanh thấy mọi người làm việc rất mệt mỏi có một vài người do đuối sức nên nghỉ ngơi một chút nhưng lại bị đánh. Lúc này Erza cũng đã tỉnh lại.

- Hai cháu tỉnh rồi à? Có sao không?    - Một giọng nói già nua không kém phần lo lắng vang lên, trước mắt hai người là một ông lão tóc bạc trắng cả người gầy trơ xương đang nhìn họ bằng ánh mắt đồng cảm cùng thương hại.
- Chúng cháu không sao - Lần này Erza lên tiếng trả lời vì thấy cô đang đánh giá xung quanh.
Ông lão thấy hai người không bị gì liền không làm phiền nữa mà rời đi.
' Hình như đám nhóc Jella sắp tới làm quen nhỉ'
- Này Erza ăn một chút bánh đi - Thoát khỏi suy nghĩ quan tâm cô bé này một chút, chắc là đói rồi.
- Ưm

Đúng như dự đoán, vài phút sau một đám nhóc trạc tuổi đi lại phía hai người, Erza sợ hãi níu chặt áo cô, biết là ai rồi nên cô cũng không cảnh giác gì.
- Xin chào mình là Jella, đây là Wally, Simon, Miliana và Sho - Một nam hài tóc xanh cười nói giới thiệu bản thân sao đó chỉ tay về những người còn lại giới thiệu, lần lượt là hai cậu bé tóc đen, một cô nhóc dễ thương và cậu bé tóc vàng trông cũng nhút nhát giống Erza.
- Mình là Tinh Kỳ còn em ấy là Erza Scarlet - Gật đầu giới thiệu lại. - Cô bé này dễ thương thật đấy. - Nhìn qua Miliana thì bản tính lolicon lần nữa thức tỉnh, cười tươi tỏa nắng xoa đầu cô bé.
Miliana đỏ mặt, đột nhiên Erza chắn trước mặt cô nắm tay Miliana cười nói: - Chị thấy em rất dễ thương.
Tình cảnh như vậy rất vui vẻ nhưng sao cô cứ thấy lành lạnh nhỉ, chắc do mặc ít quá.
- Tên của cậu lạ thật đấy - Jella ngạc nhiên nói
- Mình từ nơi khác tới - Bình tĩnh trả lời lại lần nữa.
' Tên này cũng đẹp trai mà sao hỏi nhiều vậy không biết' (mới hỏi có hai câu hà má)
- À mà.... Này mấy nhóc lo làm việc đi  
- Jella định nói gì đó thì tiếng rống của một tên lính vàng lên, bên cạnh hắn còn có một con quái thú trông rất đáng sợ, dọa bọn Jella không dám nói gì trưng bộ mặt bất mãn đi làm việc, Erza và cô cũng đi.
- Làm việc nhanh lên đừng trách bọn ta độc ác. - Một tên lính đánh vào Erza cô chỉ biết chịu đòn thay, Erza nhìn cô bảo hộ mình mà nước mắt giàn giụa.

Tối đến
- Chị Tinh Kỳ em xin lỗi, tại em, sao bọn họ không có thuốc nữa chứ - Erza lo lắng xem vết thương cho cô, trong mắt một mảng tự trách.
- Chị không sao, làm việc cũng mệt mỏi ăn chút gì đó để sinh bệnh thì mệt  - Cười nhẹ trấn an
- Còn chị thì sao, chị cũng đói mà.

Nhìn lại ổ bánh mì trong tay hôm nay thêm nhiều nô lệ nên thức ăn có chút thiếu còn nhỏ nên họ cũng đưa ít.
- Chị không đói. ' vì sự nghiệp bám đùi của mình phải gây cảm tình mới được, nhưng mà cũng hơi đói không biết cầm cự tới lúc lớn có được không nữa, vết thương sẽ mau lành mà muốn lành phải ăn'
- Ọt~~~ - Tiếng bụng réo vang lên cô xấu hổ hãi đầu
- Đây mỗi người chúng ta một nửa - Erza không chút do dự xé ổ bánh chia cho cô. Định từ chối thấy cô bé kiên quyết như thế cũng đành nhận vậy.
- Cảm ơn, cô bé - Xoa đầu nhẹ nhàng, haizz cô bé lại đỏ mặt rồi, đêm buông xuống ánh trăng treo lên cao Erza an ổn làm ổ trong ngực cô ngủ.

Đêm cứ thế trôi qua thật an lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro