Chương 5: Bé con dễ chọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là Tinh Kỳ đã có những ngày nhàn nhã khi ở ké nhà người ta.
Cô đã ở đây được hai ngày, hàng ngày bà lão thì đi làm nông, do cô và Erza quá nhỏ nên không đòi theo được.

Theo cô biết trong phim thì Erza xuất hiện khi còn nhỏ là lúc ở tòa tháp thiên đường cùng với nhóm người Jellal nên cô cũng không rõ về gia đình của Erza lắm vả lại cô cũng chưa xem hết anime nữa( hay nói đúng hơn là con tác chưa xem hết).

Bà lão cũng có kể là bà đã nhặt được Erza phía dưới cây cổ thụ đầu làng, lúc đó cô bé còn nhỏ khoảng vài tháng tuổi, do bà cũng không có con cháu gì nên đã nhận Erza làm cháu gái chăm sóc cho cô bé tử tế.

Cô cũng tranh thủ thời gian để rèn luyện thêm ma thuật. Mọi người tự hỏi vì sao cô luyện tập mà không ai phát hiện ư, đó là vì ông Diêm Vương đã cho cô một chiếc nhẫn không gian, chức năng y như tên gọi linh hồn cô có thể bước vào chiếc nhẫn và luyện tập khi cô ngủ nên hầu hết ngày cô thường nằm trong nhà, dưới tán cây để ngủ, ban ngày lúc rảnh rỗi thì cô chơi đùa cùng với Erza.

Cô bé Erza này lúc nhỏ dễ thương thiệt hở cô chọc ghẹo vài cái là mếu máo muốn khóc ngay.
Cô cũng sửa lại tên cho Erza là Erza Scarlet để tạo độ thiện cảm.

- Erza nghe kỳ quá hay chị đặt lại là Erza Scarlet được không?

Cô bé gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn với hai cái má phúng phính hình bánh bao đỏ hồng đó làm cô chỉ muốn nựng một cái cho thỏa mãn và hành động đã đi trước suy nghĩ, cô lấy tay nựng má của Erza một cái nhưng có lẽ vì dễ thương quá nên cô hơi quá tay và kết quả là Erza đã khóc òa lên.

- Em đừng khóc nữa chị xin lỗi mà - Cô lúng túng xin lỗi trước giờ cô có gặp phải chuyện này đâu chứ 'gặp rồi là chạy mà bây giờ nếu chạy thì chắc bả lớn lên sẽ ghim mình cho coi' cô lo sợ suy nghĩ.

- Hix hix - Erza vẫn không nín, đột nhiên cô nghĩ ra một cái gì đó. Cô đưa Erza lại gần mình lấy tay xoa đầu cô bé nở nụ cười tươi rồi tỏ vẻ làm nũng.

- Bé con à nếu em không nín là chị buồn lắm đó - Erza nghe vậy thì nín hẳn khuôn mặt vẫn còn đỏ không biết là do lúc nãy khóc hay do mắc cỡ nữa.

Erza đột nhiên ôm lấy cô rồi vùi đầu vào hõm vai cô, cô hơi bất ngờ nhưng nhìn xuống thì thấy cô bé đã ngủ từ khi nào, cô nghĩ chắc là do cô bé khóc nhiều quá nên mệt, cô cũng để yên không làm cô bé thức giấc.

Cứ nghĩ rằng cuộc sống sẽ cứ thế trôi qua lặng lẽ nhưng họ nào biết sống gió sắp đến, nó sẽ chia cắt bọn họ khiến họ không biết khi nào mới gặp lại nhau chắc có lẽ phải phụ thuộc vào duyên số.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro