Chương 4: Gặp Erza bé con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang loay hoay không biết làm sao thì cô thấy một đám trẻ con đang chơi đùa cùng nhau, như gặp được vị cứu tinh cô phóng tới hỏi một người trong đám nhóc đó, là một cô bé tóc đỏ tầm 7 tuổi đang đứng dưới cây xem bọn nhóc khác chơi.

- Này em ơi cho chị hỏi ở đây có quán trọ nào không? - Cô lên tiếng hỏi nhưng cô bé tóc đỏ khá là nhút nhát nên cứ nói ấp a ấp úng làm cô không tài nào hiểu được.

Đám nhóc lúc nảy không biết đi đâu mà khi cô định quay qua hỏi thì không thấy ai.
- Erza có chuyện gì sao con? - Bỗng nhiên từ đằng sau cô vang lên một giọng nói, quay lại thì trước mặt cô là một bà lão khoảng 60 tuổi có mái tóc nâu dài được búi lên gọn gàng có một vài cọng đã ngã màu bạc trắng , hình như là vừa gọi cô bé tóc đỏ thì phải.

'Cái gì Erza sao, đừng nói là Erza lúc còn nhỏ nha' giờ đây cô mới nhận ra đây chính là một trong những nhân vật chính của bộ phim mà mình đòi ông Diêm Vương cho xuyên vào, 'coi bộ ổng cũng có tâm lắm chứ cho mình gặp Erza khi còn nhỏ, phải gây ấn tượng tốt mới được'.

- À. Em cháu đang hỏi em ấy ở đây có quán trọ nào không thôi. - Cô gãi đầu cười trừ, Erza thấy người phụ nữ đó nên đã chạy lại nấp sau lưng, dường như hai người họ quen biết nhau.

- Cháu đừng để bụng. Con bé Erza này hay sợ tiếp xúc với người lạ nên mới vậy chứ quen biết lâu thì sẽ thấy con bé tốt bụng lắm. - Bà lão cười nói lại với cô.

- Còn cháu tên là Tinh Kỳ. - Tinh Kỳ nở nụ cười đáp lại nhưng cô nào biết chỉ vì một nụ cười đơn thuần đó cũng đã đủ cướp đi trái tim của Erza rồi, lúc này đây thanh niên nhà ta chỉ nghĩ một điều rằng 'phải gây ấn tượng tốt mới được để sau này có gì bả bảo kê mình'.

Cô thấy mặt hơi đỏ thì lên tiếng lo lắng hỏi: "Erza em không sao chứ?".
Erza nghe thấy không trả lời ngược lại mặt càng đỏ hơn, cô cũng hết cách, chợt bà lão lên tiếng.
- Ở đây không có quán trọ nào đâu hay là cháu tới sống cùng bà và Erza đi càng đông càng vui mà. - Bà lão niềm nở ngỏ ý muốn giúp cô.

- Dạ cháu cảm ơn bà, cháu ở vài ngày rồi sẽ đi ạ. - Cô thấy cũng được, chỉ có điều cô thấy mặt Erza có gì hơi lạ, nhìn kĩ lại thì thấy không có gì khác cô nghĩ chắc là do mình nhìn nhầm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro