Chương 3: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nghe lời nên nhảy theo lời ông vì thấy nó có vẻ ổn và chuyến xuyến thời không của cô khá là an toàn cho đến khi...

Uynh - Á ông diêm vương chết tiệt phải cho mình đáp xuống chỗ nào nhẹ nhàng chứ... - Lượt bớt 1000 từ chửi của cô và giờ đây cô mới để ý.

- Ủa đây là đâu, sao ông ta lại cho mình ở đây chứ mà lại không cho xuyên vào chỗ nào đẹp đẹp. - Trước mắt cô toàn là cây hình như là rừng thì phải.
Đang vân vân thì cô nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, đang lúc cô cũng muốn xem thân thể này ra sao trông nó có vẻ rất nấm lùn.

Cô lần theo tiếng đó thì xuất hiện trước mắt cô là một con suối, cô lại gần để xem xét thì cô khá là bất ngờ, tại sao khuôn mặt của cô lại giống như lúc cô 8 tuổi vậy chứ, chẳng lẽ lại bị teo nhỏ giống Conan.
- Ông già đáng chết, à mà thôi mình teo nhỏ như vậy cũng có thể sống lâu hơn vài năm.
Roạt - Tiếng động từ một nơi nào đó phát lên làm cô giật mình, cô cẩn thận tiến lại gần thì nhìn thấy một con sói kế bên là con nai vừa bị giết.

Con sói đó cũng biết có người nhưng thấy cô là một cô bé nên cũng buông lỏng cảnh giác, do nó vừa mới ăn no nên tạm tha cho cô.
Nó nào biết người sắp bị đánh chén lại là bản thân mình chứ.

- Hè hè... - Tiếng cô cười lên một cách ghê rợn khiên người nghe rùng mình, cô nhìn nó một cách hiếu chiến và chảy nước miếng như nhìn thấy một miếng mồi ngon.

Con sói dường như cũng đã cảm nhận được sự nguy hiểm nên quay lại nhưng đã muộn rồi, cô lao tới đấm cho nó một phát thế là chú sói tội nghiệp của chúng ta đã chết mà không kịp ngáp.

- Ủa. Mới đánh có cái nhẹ mà chết rồi à. - Cô tỏ vẻ khinh thường con sói. Thế là là thanh niên nhà ta đã bắt đầu nướng con sói bằng ma thuật của mình và bắt đầu chén nó.



- Ha. No quá. - Sau vài( chục ) phút thì thanh niên nhà ta cũng đã xử đẹp em sói vào trong bụng mình.
Cô quyết định tìm đường ra khỏi khu rừng này, nếu ở đây chắc cô bị mấy con thú lớn hơn ăn thịt quá( không biết ai ăn ai đâu à ), lần theo mùi của con người( giống chó nhể ) cuối cùng cô đã tìm thấy một ngôi làng nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro