Chap 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Lúc Tống Dịu Ngôn tỉnh dậy đã cảm thấy đau đầu choáng váng. Tống Dịu Ngôn vừa vỗ đầu vừa nhớ lại mang máng chuyện tối hôm qua. Từng chi tiết từng hình ảnh mà cô chiếm lấy Thẩm Băng Thanh hiện lên trong đầu cô.

Tống Dịu Ngôn nhăn nhó tự nói với bản thân

*Tống Dịu Ngôn ơi là Tống Dịu Ngôn...mày lại gây họa nữa rồi"

Tống Dịu Ngôn kích động bước xuống giường vô tình vén chiếc chăn sang một bên để lộ ra vệt máu tươi dính trên ga giường. Tống Dịu Ngôn trợn trắng cả mắt, đơ người nhìn vệt máu kia.

"Chẳng lẽ là lần đầu sao..." Tống Dịu Ngôn tự cảm thán.

Thẩm Băng Thanh:

"Còn khác được sao"

Thẩm Băng Thanh từ toilet đi ra trong một chiếc áo sơ mi mỏng với chiếc quần tây dài, gương mặt lạnh lùng như mọi ngày.

Tống Dịu Ngôn thất thần quay lại. Thấy Thẩm Băng Thanh trước mắt thì có chút mềm nhũn cả người.

Bị Thẩm Băng Thanh nhìn chằm chằm làm Tống Dịu Ngôn vô cùng áy náy:

"Băng Thanh...tôi xin lỗi"

Thẩm Băng Thanh lạnh lùng:

"Không sao...chúng ta đều say...tôi sẽ coi như chuyện xảy ra đêm qua là một giấc mơ mà quên nó đi"

"Em không cần tự trách"

Nói xong Thẩm Băng Thanh rời đi. Tống Dịu Ngôn không vội đuổi theo mà chỉ áy náy nhìn Thẩm Băng Thanh rời đi.

Tống Dịu Ngôn nhăn nhó nhìn lại đóng 'chuyện tốt' mà cô gây ra đêm qua. Vệt máu tươi còn in đậm trên ga giường làm cho Tống Dịu Ngôn không yên trong lòng.

Cô cảm thấy rất có lỗi với Thẩm Băng Thanh nhưng không biết nên mở miệng xin lỗi như thế nào. Còn có anh trai cô nữa. Nếu Tống Dịu Minh biết được chuyện này thì anh ấy có tha thứ cho cô không. Tống Dịu Ngôn nhăn nhó suy nghĩ mãi. Trong lúc thất thần suy nghĩ thì điện thoại vang lên. Cô không nhìn xem ai gọi thì đã nhấc máy.

"Alo...Tống Dịu Ngôn...mới sáng sớm em đi đâu vậy?"

Thì ra là Tống Dịu Minh gọi đến. Tống Dịu Ngôn trong lòng bứt rứt không dám trả lời. Chẳng lẽ cô nên trả lời là đang ở nhà của Thẩm Băng Thanh sao, đương nhiên không rồi.

"Em đi ăn sáng thôi..."

"Được rồi về liền đi, anh có chuyện muốn nói" Tống Dịu Minh vui vẻ nói.

"Được" Tống Dịu Ngôn lo lắng.

Sau khi cuộc gọi kết thúc, Tống Dịu Ngôn lấy lại tinh thần dọn hết đóng lộn xộn mà cô gây ra sau đó cũng rời khỏi.

Tại Tống gia.

Tống Dịu Ngôn vừa mở cửa vào đã được anh trai chào đón.

Tống Dịu Minh:

"Về rồi sao, lại đây"

Tống Dịu Ngôn chớp chớp mi mắt:

"Có chuyện gì sao?"

Tống Dịu Minh hớn hở nói:

"Hôm nay Băng Thanh nghỉ phép, anh muốn nhân cơ hội này rủ cậu ấy đi chơi....rồi tỏ tình với cậu ấy"

"Cái gì, anh định tỏ tình..." Tống Dịu Ngôn giật bắn cả mình nhảy cẩn lên nói.

Tống Dịu Minh:

"Em sao vậy?"

Tống Dịu Ngôn lấy lại bình tĩnh từ từ ngồi xuống:

"Em không sao, chỉ là..."

Tống Dịu Minh nhíu mày nhìn cô em gái lắm trò:

"Chỉ là sao?"

Chẳng lẽ cô phải nói đêm qua cô và Thẩm Băng Thanh ân ái như thế nào sao. Quá điên rồ! Tống Dịu Ngôn điên cuồng lắc đầu.

"Em có sao không?" Tống Dịu Minh lo lắng quan tâm.

Tống Dịu Ngôn cười sượng trân:

"Không...không sao...chỉ là em hơi bất ngờ"

Tống Dịu Minh cười tươi:

"Em giúp anh nghĩ xem nên tặng gì cho cậu ấy"

Tống Dịu Ngôn:

"Em..em cũng không biết nữa"

"Uầyzzz...anh tự nghĩ đi, em thay đồ vào bệnh viện thăm ba"

Tống Dịu Ngôn vừa nói xong là phi thẳng lên phòng. Cô đập đầu vào gối nhăn nhó.

Đúng lúc này điện thoại vang lên.

"Alo..." Tống Dịu Ngôn bực bội lên tiếng.

Đầu dây bên kia đáp:

"Sao mới sáng sớm Tống tiểu thư lại bực bội vậy, ai chọc cậu à"

Thì ra là Tạ Tiêu Dao gội đến. Tống Dịu Ngôn nhăn nhó:

"Không có không có...cậu gọi sớm vậy có chuyện gì sao?"

Tạ Tiêu Dao:

"Định rủ cậu trưa ăn cơm thôi"

Tống Dịu Ngôn:

"Trưa không được...tối thì ok"

Tạ Tiêu Dao:

"Ok vậy tối"

Sau khi cúp máy, Tống Dịu Ngôn thay đồ rồi vào bệnh viện với ba mẹ Tống.

Sức khỏe của ba Tống đã đỡ hơn rất nhiều, khoảng 3 ngày nữa là có thể xuất viện. Ba Tống muốn Tống Dịu Ngôn đi làm sớm vì sắp tới công ty sẽ tổ chức một bữa tiệc ra mắt sản phẩm mới, nhân tiện tuyên bố Tống tiểu thư cùng với Tống thiếu gia tiếp quản tập đoàn Dịu Tống.

Tống Dịu Ngôn cảm thấy vô cùng áp lực khi việc của bản thân còn chưa giải quyết xong lại bắt cô tiếp quản tập đoàn. Nhưng cô đã nói sẽ đến công ty để giúp sức cho anh cô, sớm hay muộn cũng vậy thôi.

Ba Tống cảm thấy rất vui vì Tống Dịu Ngôn đã biết suy nghĩ, biết trách nhiệm của bản thân. Chỉ là ông sẽ không ngờ đứa con gái cưng của ông lại lấy đi lần đầu của người mà con trai ông đơn phương bấy lâu. Tống Dịu Ngôn tự cảm thấy tội của cô rất lớn nhưng chẳng biết nên làm gì để chuộc tội.

Chỉ đành hẹn người bạn thân nhất ra than thở.

Tối đến.

Tống Dịu Ngôn và Tạ Tiêu Dao cùng đi ăn cơm. Tạ Tiêu Dao kể rất nhiều chuyện về công việc làm cho Tống Dịu Ngôn chán nản không muốn nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro