Chap 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Dịu Ngôn nhăn nhó:

"Được rồi được rồi, mình còn chưa đi làm đã bị cậu dọa sợ rồi"

"Mình có chuyện này còn sốc óc hơn nữa này"

Tạ Tiêu Dao vừa ăn vừa nói:

"Chuyện gì"

Tống Dịu Ngôn thở dài uống một ngụm nước:

"Cậu phải hứa không được nói với ai đó"

Tạ Tiêu Dao nhíu mày đầy nghi ngờ nhìn Tống Dịu Ngôn:

"Chuyện gì mà thần bí vậy"

Tống Dịu Ngôn lấy hết can đảm:

"Mình...mình..."

"Cậu làm sao...nói lẹ" Tạ Tiêu Dao hối thúc.

Tống Dịu Ngôn nhỏ giọng:

"Mình lỡ làm sếp cậu chảy máu"

Tạ Tiêu Dao nhíu mày:

"Sếp mình? Thẩm Băng Thanh??"

Tống Dịu Ngôn gật gật đầu. Tạ Tiêu Dao cười như điên:

"Có vậy cũng làm lố nữa...làm người ta bị thương chảy máu thì xin lỗi đi, với lại sếp mình đâu phải người hẹp hồi"

Tống Dịu Ngôn ôm trán không khỏi cảm thán:

"Cậu khùng quá"

"Mình không có làm chị ta bị thương..."

Tạ Tiêu Dao trợn mắt:

"Cậu mới là khùng á...không bị thương làm sao chảy máu"

Tống Dịu Ngôn kề sát tai Tạ Tiêu Dao:

"Ý mình là mình đã lỡ lấy đi lần đầu của Thẩm Băng Thanh"

Tạ Tiêu Dao giật bắn cả người nhảy cẩn lên la hét:

"CÁI GÌ? TỐNG DỊU NGÔN CẬU ĐIÊN HẢ?"

Tống Dịu Ngôn hấp tấp bịt miệng Tạ Tiêu Dao lại:

"Cậu muốn hù chết mình sao?La lớn như vậy làm gì?"

Tạ Tiêu Dao khó hiểu:

"Không phải anh cậu rất thích sếp mình sao? Sao cậu lại..."

Tống Dịu Ngôn thở dài:

"Thì đó...mình sai rồi...đêm đó thật sự uống rất nhiều rất nhiều nên mới làm chuyện có lỗi với anh hai"

Tống Dịu Ngôn:

"Mình không biết nên đối mặt với anh hai và Thẩm Băng Thanh như thế nào nữa..."

"Lúc nãy anh mình nói định tối nay sẽ tỏ tình chị ấy rồi kêu mình nghĩ xem nên tặng gì cho Thẩm Băng Thanh.... Cậu nói mình nên làm gì đây?" Tống Dịu Ngôn khổ sở nói.

Tạ Tiêu Dao thấy Tống Dịu Ngôn rầu rỉ cũng lo lắng:

"Được rồi mà...chuyện cũng đã xảy ra rồi, cậu rầu rỉ như vậy cũng không được gì"

"Quan trọng là tìm cách giải quyết kìa"

Tống Dịu Ngôn bài ra bộ mặt buông xuôi:

"Mình cũng nói xin lỗi nhưng mà chị ấy bảo mình cứ xem chuyện đó là giấc mơ mà quên đi"

Tạ Tiêu Dao gật gật đầu:

"Nếu chị ấy nói vậy thì chắc là không giận cậu đâu"

Tống Dịu Ngôn nhăn nhó:

"Haizz, mình thật sự hy vọng chị ấy sẽ giận mình đánh mình...như vậy còn dễ chịu hơn"

"Nếu như tối nay thật sự anh mình tỏ tình thành công thì có khả năng tương lai mình sẽ phải gọi Thẩm Băng Thanh là chị dâu"

"Nhưng có em chồng nào lại làm chuyện đó với chị dâu không...loạn quá đi mà"

"Người ta mà biết được thì danh tiếng của Thẩm luật sư để đâu đây"

Tạ Tiêu Dao nhìn Tống Dịu Ngôn với cái nhìn đầy nghi vấn:

"Thật kì lạ"

Tống Dịu Ngôn ngây người:

"Lạ cái gì?Cái gì lạ"

Tạ Tiêu Dao nhíu mắt cười cười:

"Tống tiểu thư từ khi nào lại quan tâm đến cảm nghĩ của người khác như vậy..."

"Hay là cậu......Đã thích Thẩm luật sư rồi" Tạ Tiêu Dao ngập ngừng.

Tống Dịu Ngôn hết hồn vì câu nói vừa rồi:

"Cậu tâm thần sao...những lời này không thể nói lung tung, người khác mà nghe được thì không hay"

Tạ Tiêu Dao:

"Được rồi không nói, nhưng cậu vẫn phải đối mặt với sai lầm của cậu"

"Cậu nghĩ xem có bao giờ gần chị ấy mà cậu có cảm giác lạ mà cả cậu cũng không hiểu nổi chưa?"

Tống Dịu Ngôn:

"Không chỉ một lần...mình không hiểu sao cứ gặp chị ấy là cảm thấy luống cuống cả lên, ở gần chị ấy thì lại không có phút giây bình yên, nhưng xa thì lại thấy thiếu"

"Không phải như Lâm Hạ An trước đây"

Tạ Tiêu Dao gật gật đầu:

"Hiện tại có hai việc cậu cần làm cho rõ"

"Thứ nhất, cậu đã quên hẳn Lâm Hạ An hay chưa?"

"Thứ hai cậu có thật sự thích Thẩm luật sư hay không?"

"Nếu thật sự thích Thẩm Băng Thanh thì cậu nên mạnh dạng bài tỏ"

Tống Dịu Ngôn:

"Rối quá"

"Nếu mình thật sự thích Thẩm Băng Thanh thì anh mình phải làm sao?"

Tạ Tiêu Dao cảm thông:

"Tiểu Ngôn à...tình yêu vốn dĩ ích kỉ như vậy mà...cậu còn chưa hiểu sao, chẳng lẽ cậu muốn nhìn thấy người cậu thích dần trở thành chị dâu cậu sao?"

Tống Dịu Ngôn lẩm bẩm:

"Đúng là không muốn"

Tạ Tiêu Dao:

"Được rồi, mình chỉ giúp đươc nhiêu đó thôi, còn lại cậu phải tự làm rõ"

Tống Dịu Ngôn cười nhẹ:

"Cảm ơn bạn tốt"

Tạ Tiêu Dao cười nhếch mép:

"Được rồi được rồi"

Tạ Tiêu Dao uống ngậm nước rồi nói tiếp:

"Mà nói đi cũng phải nói lại... Cậu đừng có mà so sánh Lâm Hạ An với sếp của mình...THUA XA😏" Tạ Tiêu Dao dõng dạc tuyên bố.

Tống Dịu Ngôn:

"Chuyện cũng đã lâu rồi. Thật sự mình cũng cảm thấy mình hồ đồ"

Tạ Tiêu Dao:

"Biết thì tốt"

"Sống cho hiện tại đi...người tệ bạc thì nên quên đi"

Tống Dịu Ngôn:

"Mình biết rồi"

Tống Dịu Ngôn rối rắm vô cùng. Đột nhiên nhắc tới cái tên Lâm Hạ An thì lòng có chút gợn sóng.

Lúc còn du học Tống Dịu Ngôn đã vô tình quen biết được Lâm Hạ An cũng du học.

Hai người đồng cảnh ngộ nên dễ đồng cảm. Vào một ngày đẹp trời Tống Dịu Ngôn mạnh dạng tỏ tình với Lâm Hạ An.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro