Chap 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Băng Thanh cười cười nhìn Tống Dịu Ngôn:

"Sao mặt đỏ dữ vậy? Nóng lắm sao?"

Tống Dịu Ngôn ngượng ngùng ôm mặt xoay lưng về phía Thẩm Băng:

"Làm gì có...."

Thẩm Băng Thanh thấy tên kia ngượng đến sắp đào lỗ chui xuống nên không trêu chọc nữa.

Thẩm Băng Thanh:

"Tôi muốn xuất viện"

Tống Dịu Ngôn:

"Không được, vừa mới tỉnh lại đã đòi xuất viện...về không ai chăm sóc chị, chị lại bán mạng làm việc rồi vào đây nữa thôi"

Thẩm Băng Thanh cười nhẹ nhìn Tống Dịu Ngôn:

"Vậy em chăm sóc tôi đi"

Tống Dịu Ngôn ngây người:

"Tôi... Tôi chăm sóc cho chị sao?"

Thẩm Băng Thanh nhíu mày:

"Không được sao?"

Tống Dịu Ngôn bài ra bộ mặt miễn cưỡng chấp nhận:

"Được chứ...chúng ta là bạn tốt, bạn tốt bị bệnh tôi chăm sóc cũng là chuyện bình thường thôi"

Thẩm Băng Thanh tiến tới gần Tống Dịu Ngôn, mắt đối mắt với Tống Dịu Ngôn:

"Tốt đến mức lên giường luôn sao?"

Tống Dịu Ngôn bị Thẩm Băng Thanh nói đến ngây ngốc, xấu hổ. Tống Dịu Ngôn đảo mắt đi chỗ khác né tránh ánh mắt quật cường của Thẩm Băng Thanh.

Tống Dịu Ngôn áy náy mở lời:

"Tôi xin lỗi..."

Thẩm Băng Thanh cười nhếch mép:

"Đến cuối cùng tôi cũng chỉ nhận được lời xin lỗi của em"

Tống Dịu Ngôn áy náy nhìn Thẩm Băng Thanh:

"Tôi thật sự không biết nên làm gì để bù đắp lỗi lầm này nữa"

Thẩm Băng Thanh cười khổ:

"Được rồi, không cần đâu"

Cảm giác tội lỗi trong lòng Tống Dịu Ngôn trỗi dậy mạnh mẽ, cô không biết phải làm gì ngay lúc này. Tống Dịu Ngôn ấp úng:

"Chị ổn chứ?"

Thẩm Băng Thanh nhìn Tống Dịu Ngôn, ánh mắt đột nhiên lại ngấn lệ làm cho Tống Dịu Ngôn vô cùng đau lòng.

Thẩm Băng Thanh cười khổ lần nữa:

"Cuộc sống tôi trừ em ra thì tất cả đều rất ổn"

Nói xong Thẩm Băng Thanh ra khỏi phòng bệnh để lại Tống Dịu Ngôn vẫn còn đơ người chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Tống Dịu Ngôn không hiểu sao Thẩm Băng Thanh lại khóc vì mình, cũng không biết Thẩm Băng Thanh đang nghĩ gì. Cô sợ nói sai sẽ làm Thẩm Băng Thanh đau lòng thêm.

Tình cảm đúng là khó hiểu, lúc nắng lúc mưa lúc vui lúc buồn khó mà mô tả hết được. Tùy cảm giác của mỗi người mà nhìn nhận về tình yêu dành cho đối phương. Đối với Tống Dịu Ngôn, cảm giác dành cho cũng khó hiểu và nhiều cảm xúc như vậy. Tống Dịu Ngôn chợt nhớ đến lời khuyên của Tạ Tiêu Dao. Từng lời từng lời hiện về trong đầu Tống Dịu Ngôn. Bất giác, Tống Dịu Ngôn lại cười nhẹ, có lẽ cô đã xác định được mình nên làm gì rồi.

Về phía Thẩm Băng Thanh, sau khi rời khỏi phòng bệnh thì đi dạo xung quanh, sau đó dừng lại ở hồ cá trong công viên. Tâm trạng nặng nề khiến Thẩm Băng cảm thấy ba phần mệt mỏi bảy phần bất lực.

Lúc này, đột nhiên đằng sau lưng cô vang lên một giọng nói trầm ấm:

"Thẩm đại luật sư đã khỏe chưa? Sao không nghỉ ngơi lại chạy lung tung"

Nghe giọng nói có chút quen, Thẩm Băng Thanh quay người lại thì thấy một dáng người quen thuộc.

"Chu Cẩn Nam...sao anh lại ở đây"

"Nghe nói em không khỏe nhập viên nên anh đến thăm em" Chu Cẩn Nam nói.

Thẩm Băng Thanh lạnh lùng:

"Em ổn"

Chu Cẩn Nam:

"Mấy năm không gặp em thay đổi nhiều quá"

Thẩm Băng Thanh cười nhếch mép không trả lời. Chu Cẩn Nam nói tiếp:

"Cuộc sống thế nào rồi, ổn chứ?"

Thẩm Băng Thanh vẫn lạnh lùng:

"Ổn...còn anh"

Chu Cẩn Nam thở dài:

"Không có em, anh không thấy hạnh phúc"

Thẩm Băng Thanh mặt không cảm xúc nhìn về phía hồ cá.

Chu Cẩn Nam nắm lấy đôi tay mềm mại của Thẩm Băng Thanh:

"Em là người mà anh yêu nhất, trước giờ vẫn vậy chưa từng thay đổi"

Thẩm Băng Thanh vùng vẫy khỏi cái nắm tay kia nhưng lại bị Chu Cẩn Nam ôm vào lòng.

Thẩm Băng Thanh nhăn nhó:

"Chu Cẩn Nam, buông ra..."

Chu Cẩn Nam:

"Anh yêu em...."

"Anh muốn thực hiện lời hứa năm xưa...cưới em làm vợ"

Thẩm Băng Thanh còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một lực kéo lui về phía sau. Đến khi nhận phát giác ra thì Tống Dịu Ngôn đã đứng ngay trước mặt.

Chu Cẩn Nam nhíu mày nhìn Tống Dịu Ngôn:

"Cô là ai? Cô có biết làm phiền lúc người ta đang nói chuyện là bất lịch sự lắm không?"

Tống Dịu Ngôn trừng mắt về phía Chu Cẩn Nam:

"Nói chuyện? Nói chuyện lịch sự thì có cần cưỡng ép người ta như vậy không? Nếu anh đã không lịch sự thì tôi cần gì lịch sự với anh"

Chu Cẩn Nam tức giận:

"Cô ấy là người tôi yêu, tôi ôm người tôi yêu cũng không được sao?"

Tống Dịu Ngôn nhếch mép:

"Anh không được phép yêu Thẩm Băng Thanh"

Chu Cẩn Nam cười khinh:

"Lý do?"

Tống Dịu Ngôn dõng dạc tuyên bố:

"Thẩm Băng Thanh là người yêu của tôi"

Lời nói của Tống Dịu Ngôn không chỉ làm cho Chu Cẩn Nam đơ người mà còn làm Thẩm Băng Thanh ngây ngốc.

Chu Cẩn Nam nhíu mày thắc mắc:

"Cô nói cái gì, hai người đều là nữ làm sao có thể..."

Tống Dịu Ngôn nhếch mép:

"Sao lại không..."

Không đợi Chu Cẩn Nam phản ứng, Tống Dịu Ngôn trực tiếp kéo Thẩm Băng Thanh lại gần nhanh chóng áp môi cô lên cánh môi của Thẩm Băng Thanh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro