Chap 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Băng Thanh bị Tống Dịu Ngôn làm cho bất ngờ đến bất động một chỗ. Chu Cẩn Nam đứng một bên cũng đơ cả người không biết nên phản ứng như thế nào. Tống Dịu Ngôn cảm thấy đã đủ nên tạm dừng cái hôn kia.

Tống Dịu Ngôn đắc ý:

"Đã thấy rõ chưa...sau này đừng làm phiền Thẩm Băng Thanh nữa"

Chu Cẩn Nam không chấp nhận:

"Thứ tình cảm giữa hai người chỉ là nhất thời thôi, làm sao có thể so với tình cảm của tôi và Băng Thanh được"

Thẩm Băng Thanh lạnh lùng:

"Anh đã có gia đình rồi, em yêu ai làm gì là chuyện của em, anh đừng phiền em nữa"

Nói xong Thẩm Băng Thanh quay người rời đi, Tống Dịu Ngôn cũng chạy theo sau mặc cho tên họ Chu tức điên người đứng nhìn theo.

Về tới phòng bệnh, Tống Dịu Ngôn nhìn chằm chằm như muốn nuốt chửng Thẩm Băng Thanh.

"Chị còn chưa nói cho em biết tên đó là ai?" Tống Dịu Ngôn hậm hực hỏi.

Thẩm Băng Thanh:

"Là ai kệ người ta, không liên quan tới em"

Tống Dịu Ngôn trợn mắt nhìn Thẩm Băng Thanh:

"Có phải lúc nãy chị nghe chưa rõ không?"

"Chị là người yêu của em, chuyện của chị cũng là chuyện của em"

"Em có quyền quan tâm"

Thẩm Băng Thanh nghiêm mặt nhìn Tống Dịu Ngôn:

"Em có ý thức được mình đang nói gì không?"

Tống Dịu Ngôn kiên định trả lời:

"Em rất tỉnh táo và rất nghiêm túc nói với chị..."

"Em muốn ở bên cạnh chị chăm sóc cho chị...." Tống Dịu Ngôn nắm chặt tay Thẩm Băng Thanh nói.

Thẩm Băng Thanh:

"Có phải vì chuyện đêm đó làm em áy náy nên em mới nói vậy không?"

Tống Dịu Ngôn cười nhẹ:

"Đương nhiên không...thời gian tiếp xúc của chúng ta không dài nhưng cảm giác ở cạnh chị thật sự rất tuyệt, dường như đã thành một thứ cảm giác không thể thiếu trong cuộc sống của em rồi..."

"Em muốn danh chính ngôn thuận làm người yêu chị"

Thẩm Băng Thanh rưng rưng nước mắt:

"Em không hối hận chứ"

Tống Dịu Ngôn kiên định trả lời:

"Em hối hận khi không gặp chị sớm hơn"

Hai dòng nước mắt lăn dài trên má Thẩm Băng Thanh làm cho Tống Dịu Ngôn có chút xót:

"Đừng khóc mà, em thương nha"

"À phải rồi" Tống Dịu Ngôn đột nhiên nghiêm mặt.

Thẩm Băng Thanh:

"Làm sao vậy?"

Tống Dịu Ngôn:

"Chị còn chưa nói cho em biết tên ôm chị lúc nãy là ai?"

Thẩm Băng Thanh cười nhẹ nhìn Tống Dịu Ngôn:

"Em ghen sao?"

Tống Dịu Ngôn tức giận:

"Em không được ghen sao? Nhìn chị bị hắn ôm em rất muốn đấm cho hắn một phát"

Thẩm Băng Thanh cười cười:

"Được rồi bớt giận...chị nói"

"Chị đã quen biết Cẩn Nam từ thời trung học...Anh ta là đàn anh khóa trên của chị. Lúc đó chị rất yếu đuối hay bị người ta bắt nạt"

"Trong một lần chị đi học bị bạn học cướp sữa thì Cẩn Nam ra mặt lấy lại sữa cho chị"

Tống Dịu Ngôn gật gật đầu:

"Từ đó hai người đã yêu nhau???"

Thẩm Băng Thanh gật đầu:

"Cẩn Nam và chị từng có một lời hứa...Đó là sau khi cả hai có sự nghiệp trong tay sẽ kết hôn với nhau"

Thẩm Băng Thanh không nóng không lạnh:

"Chị vì lời hứa đó đã cố gắng học thật tốt...Cho tới khi chị tốt nghiệp đại học thì anh ta và chị đã chia tay..."

Tống Dịu Ngôn thấy Thẩm Băng Thanh ngập ngừng thì lên tiếng:

"Vì sao lại chia tay"

Thẩm Băng Thanh lạnh lùng nhếch mép:

"Mẹ Cẩn Nam ép anh ta lấy người khác"

Tống Dịu Ngôn ôm Thẩm Băng Thanh vào lòng:

"Em hiểu rồi"

"Em không biết chị lại trải qua nhiều đau khổ như vậy" Tống Dịu Ngôn xót xa nói.

Thẩm Băng Thanh đáp trả cái ôm của Tống Dịu Ngôn cười nhẹ:

"Nhưng mà từ lúc gặp Tống Dịu Ngôn thì cuộc sống của chị không còn mất mác như trước nữa"

Tống Dịu Ngôn khoái chí cười:

"Hehe đương nhiên"

"Bây giờ em và chị chính thức là người yêu của nhau rồi đúng chứ?"

Thẩm Băng Thanh gật gật đầu cười:

"Ưm"

Ánh mắt Tống Dịu Ngôn đang dịu dàng đột nhiên lại trở nên gian xảo nhìn Thẩm Băng Thanh:

"Vậy chúng ta tiếp tục chuyện lúc nãy được chưa?"

Thẩm Băng Thanh:

"Chuyện gì?"

Tống Dịu Ngôn cười nhẹ tiến sát lại gần Thẩm Băng Thanh, gần đến mức có thể cảm nhận được nhịp đập của nhau. Hai cánh môi chỉ một chút đã chạm nhau thì có người gõ cửa.

Từ bên ngoài truyền vào giọng nói:

"Thẩm tổng, là em Tạ Tiêu Dao đây, em đến thăm chị"

Thẩm Băng Thanh đẩy Tống Dịu Ngôn ra ngại ngùng nhìn về phía cửa ra hiệu cho Tống Dịu Ngôn đi mở cửa.

Cánh cửa vừa mở ra đã gặp ngây ánh mắt phán xét từ Tạ Tạ Tiêu Dao:

"Cậu vẫn chưa về sao?"

Tống Dịu Ngôn tự tin đáp:

"Đương nhiên, mình phải ở đây chăm sóc cho sếp cậu chứ"

Tạ Tiêu Dao bỏ qua Tống Dịu Ngôn trực tiếp đi đến cạnh giường bệnh của Thẩm Băng Thanh:

"Chị thấy trong người sao rồi? Đã khỏe hơn chưa?"

Thẩm Băng Thanh:

"Ổn cả"

"Công việc chuẩn bị cho buổi ra mắt tới đâu rồi"

Tạ Tiêu Dao nghiêm túc:

"Em đã chuẩn bị xong cả rồi, chờ chị kiểm duyệt nữa là hoàn thành"

Thẩm Băng Thanh:

"Tốt...gửi file cho tôi đi, tối tôi sẽ viết báo cáo"

Tạ Tiêu Dao định lên tiếng nhưng bị Tống Dịu Ngôn ngắt lời.

"Ai cho chị làm việc...hiện tại chị phải nghỉ ngơi cho khỏe".











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro