Chap 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Băng Thanh:

"Kiểm duyệt thôi mà, không ảnh hưởng nhiều đâu"

Tống Dịu Ngôn lo lắng nắm tay Thẩm Băng Thanh:

"Được rồi mà, đừng có lì nữa...ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi"

Tạ Tiêu Dao không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô nhìn chằm chằm hai con người kì lạ trước mặt:

"Sao hôm nay cậu là dịu dàng như vậy? Chẳng lẽ hai người...." Tạ Tiêu Dao ngờ vực hỏi.

Tống Dịu Ngôn cười cười nhìn Thẩm Băng Thanh, sau đó vòng tay qua eo nhỏ và kéo Thẩm Băng Thanh lại gần cô.

"Giới thiệu với bạn thân Tiêu Dao...Đây là người yêu của mình - Thẩm Băng Thanh".

Tạ Tiêu Dao nghe xong liền cảm thấy vui mừng nhảy cẩn lên.

"Thật sao?"

Tống Dịu Ngôn cùng Thẩm Băng Thanh chỉ cười tươi. Nụ cười ngập tràng trong hạnh phúc của hai người làm cho Tạ Tiêu Dao có chút không tự nhiên.

Tạ Tiêu Dao:

"Thẩm tổng...nếu không có gì nữa thì em về trước nha"

Thẩm Băng Thanh cười nhẹ gật đầu:

"Đi cẩn thận"

Sau khi Tạ Tiêu Dao rời khỏi, Tống Dịu Ngôn quay lại nhìn Thẩm Băng Thanh với ánh mắt gian xảo. Cô áp mặt sát lại gần Thẩm Băng Thanh định hôn nhưng bị Thẩm Băng Thanh dùng ngón tay trỏ cản lại.

Thẩm Băng Thanh cười khiêu khích:

"Chị muốn về nhà"

Tống Dịu Ngôn nhăn nhó:

"Còn chưa khỏe mà cứ đòi về nhà"

Thẩm Băng Thanh:

"Ở đây ngột ngạt"

Tống Dịu Ngôn:

"Được rồi, nhưng về nhà chị phải nghỉ ngơi đó"

Thẩm Băng Thanh cười nhẹ gật đầu.

Tống Dịu Ngôn không quên để lại trên má Thẩm Băng Thanh một dấu hôn ngọt ngào sau đó mới rời đi làm thủ tục xuất viện. Nhưng Tống Dịu Ngôn và cả Thẩm Băng Thanh không ngờ hành động thân mật của cả hai lại bị một bóng người bên ngoài nhìn thấy hết.

Sau khi Tống Dịu Ngôn rời đi hồi lâu, một người đàn ông cao tuổi bước vào trong. Thoạt nhìn rất phong độ nhưng Thẩm Băng Thanh lại nhìn ông với ánh mắt lạnh lùng.

Thẩm Băng Thanh:

"Ba..."

Thì ra người kia là ba Thẩm đến thăm Thẩm Băng Thanh. Ông thở dài:

"Ba nghe lão Tống nói con nhập viện nên ba vào thăm con"

Thẩm Băng Thanh gật gật:

"Con rất khỏe, ba đừng lo"

Ba Thẩm:

"Khỏe mà vào đây sao...Để ba kêu người nấu đồ bổ cho con"

Thẩm Băng Thanh:

"Không cần phiền phức vậy đâu, con ăn uống điều độ lại là được rồi"

Ba Thẩm bình tĩnh ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh, ông nhìn đứa con gái ngang bướng của mình với ánh mắt chất vấn:

"Con và Tống tiểu thư là quan hệ gì, tại sao hai đứa lại thân mật như vậy?"

Thẩm Băng Thanh cười nhạt:

"Cô ấy là người yêu của con"

Ba Thẩm không thể tin được vào tai mình nữa. Ông thầm nghĩ đứa con gái ngoan ngoãn lúc trước của mình sao lại trở nên bệnh hoạn hư hỏng như vậy.

Ba Thẩm nhìn Thẩm Băng Thanh một cách nghiêm túc:

"Con và Tống tiểu thư đều là con gái làm sao có thể yêu nhau?"

Thẩm Băng Thanh lạnh lùng:

"Sao lại không...? Dịu Ngôn thấu hiểu con, thông cảm cho con thì con yêu cô ấy"

Ba Thẩm bị Thẩm Băng Thanh chọc cho tức giận, ông đập mạnh chiếc bàn đầu giường bệnh chỉ thẳng mặt Thẩm Băng Thanh:

"Con điên rồi có phải không, nam nhân xếp hàng theo đuổi con, sao con lại không chọn...lại đi yêu một đứa con gái"

Thẩm Băng Thanh cảm thấy ấm ức rơm rớm nước mắt:

"Con không tin tưởng vào nam nhân nào hết, nhất là nam nhân như ba"

Ba Thẩm tức điên người xông tới tát Thẩm Băng Thanh một cái thật mạnh:

"Ba nuôi con lớn khôn là để con ăn nói với ba vậy sao?"

"Ba muốn tốt cho con là ba sai sao?"

Trên má Thẩm Băng Thanh truyền tới cảm giác đau rát nhưng cũng không bằng sự đau lòng mà cô đã chịu lúc này.

"Ba không sai, nhưng tốt hơn hết là ba hãy xử lý tốt chuyện tình cảm của gia đình ba đi"

"Về chuyện tình cảm của con mong ba đừng can thiệp..." Thẩm Băng Thanh kiên định nói.

Ba Thẩm tức đỏ mặt nhìn đứa con gái ngang bướng của ông:

"Thẩm Băng Thanhh... con vì một người ngoài mà ăn nói với ba như vậy sao?"

Thẩm Băng Thanh nhíu mày:

"Chẳng phải ba cũng vì một người ngoài mà bỏ rơi mẹ không cho con gặp mẹ sao? Thứ mà ba không thể cho con là một gia đình hoàn chỉnh."

Ba Thẩm trầm lặng nhìn Thẩm Băng Thanh. Ông không ngờ vết thương trong lòng Thẩm Băng Thanh lại lớn và sâu đến như vậy. Trong phút chốc ba Thẩm cũng không biết làm sao để xoa dịu nỗi đau của Thẩm Băng Thanh. Cả hai im lặng hồi lâu thì điện thoại ba Thẩm reo lên. Ông nghe máy xong sau đó chào tạm biệt Thẩm Băng Thanh và rời đi.

Sau khi ba Thẩm rời đi, Thẩm Băng Thanh vẫn ngồi thẫn thờ trên giường bệnh mà không hay Tống Dịu Ngôn đã quay lại. Thật ra Tống Dịu Ngôn đã quay lại từ lâu, nhưng cô thấy cuộc nói chuyện giữa Thẩm luật sư và ba Thẩm quá gay gắt nên không dám vào. Cô sợ sự có mặt của cô càng làm cho mọi chuyện rối tung lên.

Hiện tại thấy Thẩm Băng Thanh vẫn còn thẫn thờ nhìn ra phía cửa sổ. Tống Dịu Ngôn nhẹ nhàng đến cạnh giường bệnh ôm Thẩm Băng Thanh. Thẩm Băng Thanh bị ôm có chút giật mình nhưng khi biết người kia là Tống Dịu Ngôn thì vô cùng an tâm đón nhận cái ôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro