Chap 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thủ tục xuất viện đã làm xong, Tống Dịu Ngôn đưa Thẩm Băng Thanh về nhà. Cô còn không quên mua cho Thẩm Băng Thanh cả đống đồ ăn để vào tủ lạnh.

Nhưng tấm lòng của Tống Dịu Ngôn lại bị Thẩm Băng Thanh đón nhận hờ hợt làm cho Tống Dịu Ngôn có chút bực bội.

"Này Thẩm Băng Thanh...chị vừa về đến nhà đã dán mắt vào laptop rồi...em cho cả đống đồ ăn cho chị mà chị cũng không thèm để ý một cái nữa" Tống Dịu Ngôn ủy khuất nói.

Thẩm Băng Thanh nghiêm túc:

"Chờ chị một lát, sắp xong rồi"

Nhìn bộ dạng chăm chú vào công việc của Thẩm Băng Thanh mà bỏ mặc mình, Tống Dịu Ngôn bực bội ngồi một bên bấm điện thoại.

Một lúc sau.

"Xong rồi" Thẩm Băng Thanh vui vẻ nói.

Tống Dịu Ngôn vẫn im lặng không thèm lên tiếng làm cho Thẩm Băng Thanh chú ý:

"Làm sao vậy...?"

Tống Dịu Ngôn nhìn Thẩm Băng Thanh bĩu môi:

"Chị xem công việc còn quan trọng hơn cả em nữa..." Tống Dịu Ngôn ấm ức nói.

Thẩm Băng Thanh cười nhẹ cưng chiều Tống Dịu Ngôn:

"Đương nhiên là em quan trọng rồi..."

Tống Dịu Ngôn:

"Em quan trọng mà bỏ mặc em nãy giờ, toàn lo công việc của chị thôi🙄"

Thẩm Băng Thanh nhéo nhẹ má Tống Dịu Ngôn:

"Chị phải chỉn chu mọi thứ để Tống tiểu thư tỏa sáng nhất có thể chứ"

Tống Dịu Ngôn:

"Chỉ làm nhân viên bình thường thôi mà, không cần đón tiếp lông trọng như vậy đâu"

Thẩm Băng Thanh cười cười:

"Chức vụ thấp hay cao cũng là con của chủ tịch mà...em là bảo bối của Tống gia đó biết không"

Tống Dịu Ngôn quay sang làm nũng:

"Em chỉ là bảo bối của Tống gia thôi sao?😗"

Thẩm Băng Thanh không nhịn được cười tươi:

"Của chị nữa có được chưa"

"Trẻ con"

Tống Dịu Ngôn hài lòng ôm Thẩm Băng Thanh.

"Băng Thanh...có phải chị đang buồn không?"

Thẩm Băng Thanh nhíu mày:

"Sao lại hỏi vậy?"

Tống Dịu Ngôn vuốt ve bờ vai gầy gò của Thẩm Băng Thanh:

"Lúc nãy em vô tình nghe được cuộc trò chuyện của chị và bác Thẩm...em nghĩ chị đang buồn"

Thẩm Băng Thanh bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra đáp:

"Không có"

Tống Dịu Ngôn theo bản năng hỏi:

"Không có thật không?"

Thẩm Băng Thanh gật đầu:

"Thật..."

"Chị và ba hễ gặp nhau là sẽ như vậy, từ lâu chị cũng không cảm thấy buồn nữa"

Tống Dịu Ngôn vuốt ve an ủi:

"Em sẽ nghĩ cách khiến ông ấy chấp nhận em...chị đừng vì em mà cãi nhau với ông ấy nữa nha"

Thẩm Băng Thanh thở dài:

"Tình cảm giữa chị và ông ấy không tốt, cho dù không có em vẫn vậy thôi"

Tống Dịu Ngôn nắm chặt tay Thẩm Băng Thanh:

"Sống trong quá khứ chỉ khiến chị đau khổ, chi bằng quên nó đi có được không?...em sẽ bù đắp những đau khổ chị phải chịu"

Thẩm Băng Thanh rưng rưng nước mắt ôm chặt Tống Dịu Ngôn.

Tống Dịu Ngôn hài lòng hôn tráng Thẩm Băng Thanh:

"Em yêu chị"

Tống Dịu Ngôn chân thành nói ra từng chữ một làm cho Thẩm Băng Thanh cảm động vô cùng.

Câu nói của Tống Dịu Ngôn khiến không gian rơi vào im lặng, thời gian như ngừng động tại điểm giao nhau giữa hai ánh mắt. Tống Dịu Ngôn từ từ tiến lại gần Thẩm Băng Thanh hơn. Cô dứt khoát khóa môi Thẩm Băng Thanh bằng một nụ hôn nồng nhiệt. Thẩm Băng Thanh cũng nhiệt tình đáp trả. Tống Dịu Ngôn được nước làm tới tiến sâu vào trong khoang miệng đối phương, tay cũng không quên sờ soạt lung tung khắp người Thẩm Băng Thanh.

Cảm giác hạnh phúc trào dâng mãnh liệt thì lại bị Thẩm Băng Thanh đẩy ra. Tống Dịu Ngôn vô cùng khó chịu, nhăng nhó:

"Làm sao vậy?"

Thẩm Băng Thanh dịu dàng hỏi:

"Em không định về sao, em đi cả ngày rồi"

Tống Dịu Ngôn:

"Em không muốn về, muốn ở cạnh chị"

Thẩm Băng Thanh:

"Không về chuẩn bị cho ngày mai sao?"

Tống Dịu Ngôn:

"Đúng là cũng cần chuẩn bị"

"Nhưng mà là chuẩn bị tinh thần để làm hài lòng cô sếp khó tính họ Thẩm"

Thẩm Băng Thanh cười nhẹ:

"Đúng là chị rất khó nên giờ em về chuẩn bị thật tốt đi"

Tống Dịu Ngôn vừa mới cười tươi đột nhiên lại mếu máo:

"Nói nãy giờ chỉ muốn đuổi người ta về"

Thẩm Băng Thanh bất lực với tên ngốc trẻ con kia:

"Chỉ là muốn em về nghỉ ngơi sớm thôi"

Tống Dịu Ngôn bĩu môi:

"Ở đây nghỉ ngơi cũng được mà"

"Cho em ở lại đây nha...nha🥺" Tống Dịu Ngôn năn nỉ.

Thẩm Băng Thanh bất lực trả lời:

"Vậy gọi cho phu nhân biết để bà ấy lại lo"

Tống Dịu Ngôn nhíu mày cười nhẹ:

"Phu nhân nghe xa lạ quá, gọi bác gái được rồi...không mấy mẹ chồng cũng được keke🤭"

Thẩm Băng Thanh liếc Tống Dịu Ngôn:

"Cái gì mà mẹ chồng?"

Tống Dịu Ngôn khoái chí hôn lên má Thẩm Băng Thanh một cái thật ngọt ngào:

"Chúng ta có khác gì vợ chồng mới cưới đâu"

"Chuyện nên làm đã làm, chuyện không nên cũng đã làm rồi"

"Chị còn ngại gì nữa" Tống Dịu Ngôn cố ý trêu chọc Thẩm Băng Thanh.

Thẩm Băng Thanh ngượng ngùng quay chỗ khác:

"Không nói với em nữa"

Tống Dịu Ngôn cười đắc ý:

"Sao vậy? Em nói đúng quá hả?"

Thẩm Băng Thanh hừ lạnh không thèm nhìn Tống Dịu Ngôn mà nói:

"Chị không muốn tranh cãi với một tên ngốc... Chị tắm đây"

Tống Dịu Ngôn cười lớn:

"Nhớ để cửa lát em vào🤭"

//Ý là để cửa nhà tắm cho bả vào tắm chung với Thẩm luật sư á🤫//









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro