Chap 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, vào lúc 6h tối buổi tiệc đã được diễn ra như dự định.

Trên bục phát biểu, mc mời chủ tịch Tống phát biểu đôi lời về sản phẩm mới. Vì vẫn còn trong giai đoạn điều trị nên ông phải ngồi xe lăn. Cũng may là bên cạnh có Tống thiếu gia và Tống tiểu thư hỗ trợ nên không có khó khăn gì.

Trước tiên là tiếp thị sản phẩm mới đến người dùng và đưa ra định hướng phát triển.

Lí do chính của buổi tiệc là ra mắt sản phẩm nhưng Tống Dịu Ngôn không mấy quan tâm lắm, ánh mắt cô chỉ trông ra cửa. Khỏi phải nói cũng biết là đang chờ mong người bước vào sẽ là Thẩm luật sư. Nhưng buổi tiệc đã bắt đầu hơn nửa tiếng mà Thẩm luật sư vẫn chưa đến. Trong lòng Tống tiểu thư có chút lo lắng. Cô điện mãi nhưng Thẩm Băng Thanh không nghe máy.

Sau khi chủ tịch thông qua một số công văn thì buổi tiệc chính thức bắt đầu. Nhưng lúc này Thẩm Băng Thanh còn chưa tới nên Tống Dịu Ngôn có chút lo lắng.

Thấy vậy, Tống Dịu Minh quan tâm:

"Em làm sao vậy? Không khỏe sao?"

"Em không sao, chỉ là buổi tiệc đã bắt đầu từ lâu rồi Thẩm Băng Thanh vẫn chưa đến" Tống Dịu Ngôn lo lắng nói.

Tống Dịu Minh:

"Phải ha... nãy giờ không thấy cậu ấy"

Tống Dịu Ngôn:

"Để em gọi lại"

"Không cần đâu" Tống Dịu Minh trầm giọng trả lời.

Tống Dịu Ngôn vừa quay ra cửa thì đã thấy bóng dáng quen thuộc. Ánh mắt đảo qua người Thẩm Băng Thanh thì không khỏi nuốt nuốc bọt.

Thẩm Băng Thanh xuất hiện trong một đầm dạ hội màu xanh dương. Kiểu đầm xòe đuôi tôm tuy không mới lạ, nhưng lại khoát lên người Thẩm Băng Thanh thì cũng đủ làm cho cả hội trường buổi tiệc một phen trầm trồ.

Tống thiếu gia và Tống tiểu thư nhìn đến cả đứng tròng mắt.

"Anh tưởng hôm nay em là người chiếm trọn spotlight rồi chứ..." Tống Dịu Minh ghé vào tai Tống Dịu Ngôn nói.

"Thật sự rất đẹp" Tống Dịu Ngôn dành cái nhìn đầy si mê đặt hết lên người Thẩm Băng Thanh.

Cho tới khi cô ý thức được thì Thẩm Băng Thanh đã đứng trước mặt.

Thẩm Băng Thanh cười mỉm:

"Xin lỗi nha, mình có việc nên đến trễ"

"Hai người đang đợi ai hả?"

Tống Dịu Ngôn cười gian xảo:

"Thẩm luật sư hôm nay đẹp như vậy chiếm hết spotlight của em rồi"

Thẩm Băng Thanh cười tươi:

"Được Tống tiểu thư khen ngợi đúng là diễm phúc"

Tống Dịu Ngôn:

"Có diễm phúc thì phải biết trân trọng đó"

Thẩm Băng Thanh cười tươi:

"Cảm ơn Tống tiểu thư đã nhắc nhở"

Tống Dịu Minh cảm thấy bản thân mình trở nên thừa thải trong cuộc trò chuyện của hai mỹ nhân trước mặt nên anh đã chọn cách rời đi chỗ khác.

Anh quay sang Tống Dịu Ngôn nhẹ giọng:

"Anh qua chỗ ba trước".

Nói xong anh đã quay người đi.

Tống Dịu Ngôn thấy Thẩm Băng Thanh thì mắt sáng rực lên:

"Này Thẩm luật sư...hôm nay chị đẹp như vậy định giết chết hết đàn ông ở đây sao?"

Thẩm Băng Thanh cười tươi:

"Chị giết mình em là được rồi"

Tống Dịu Ngôn cười nham hiểm.

"Một lát sẽ có phần khiêu vũ, cấm chị không được nhảy với bất kì ai hết"

Thẩm Băng Thanh gật gật đầu đồng tình:

"Em yên tâm, chị không thích khiêu vũ"

Tống Dịu Ngôn hài lòng cười nhẹ.

"Nhưng mà sao chị đến trễ vậy?"

Thẩm Băng Thanh cười:

"Có một số việc gấp nên đến muộn"

Tống Dịu Ngôn nhíu mày:

"Là chuyện gì vậy?"

Thẩm Băng Thanh vừa định mở miệng trả lời thì đằng xa vọng lại một giọng nói trầm ấm:

"Dịu Ngôn mau tới đây"

Tống Dịu Ngôn luyến tiếc lay nhẹ tay Thẩm Băng Thanh:

"Ba gọi...em qua đó xíu"

Thẩm Băng Thanh gật gật đầu.

Chủ tịch Tống gọi Tống tiểu thư đến chào hỏi một số đối tác kỳ cựu của công ty. Còn Thẩm Băng Thanh cũng bận tiếp một số khách hàng quan trọng.

Trong lúc Thẩm Băng Thanh đang nói chuyện với một nhóm khách hàng nam thì đằng xa vang lại giọng nói quen thuộc:

"Lại gặp Thẩm tiểu thư nữa rồi"

Thẩm Băng Thanh quay lại thì thấy một cô gái quen thuộc. Chất giọng đanh đá như vậy Thẩm Băng Thanh nghe là biết cô em gái thân yêu của mình.

Lúc này Thẩm Băng Thanh không vội để tâm mà chỉ quay lại chào tạm biệt những khách hàng kia. Cho đến khi không còn ai thì Thẩm Băng Thanh cất giọng:

"Thẩm Thục Anh...hôm nay là tiệc của Dịu Tống, cô muốn quậy thì chờ hôm khác...đừng có làm mất mặt ba và Thẩm gia"

Thẩm Thục Anh trợn mắt bố chặt ly rượu trên tay:

"Chị im đi, mở miệng ra là ba với Thẩm gia... chị không phải người của Thẩm gia"

Thẩm Băng Thanh:

"Nếu tôi không phải người của Thẩm gia thì đừng suốt ngày tìm tôi gây sự...tôi rất bận không có thời gian đôi co với cô... Đi chỗ khác chơi".

Nói xong Thẩm Băng Thanh quay người đi.

Nhưng vừa đi chưa được bao lâu thì Thẩm Băng Thanh bị một lực kéo lại. Chưa nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra thì nhận ngay một ly rượu nhưng không phải được mời mà là bị tạt vào mặt.

Nhìn bộ dạng ướt sũng của Thẩm Băng Thanh, Thẩm Thục Anh càng thêm đắc ý.

Thẩm Thục Anh cười lớn:

"Xin lỗi nha...tôi định mời chị một ly mà không cẩn thận tạt hết lên người chị rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro