Chap 20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tiệc đang ồn ào đột nhiên trở nên yên ắng, mọi ánh mắt đều dồn về hai người phụ nữ này.

Tống Dịu Ngôn thấy người mình yêu đang bị ức hiếp, cô không thể chần chừ mà trực tiếp phóng nhanh đến chỗ Thẩm Băng Thanh.

"Tôi thấy cô hơi quá đáng rồi đó" Tống Dịu Ngôn vừa tiến lại gần vừa nói.

Thẩm Thục Anh nhếch mép xoay người lại thì thấy Tống Dịu Ngôn đang đi tới:

"Còn tưởng là vị đại gia nào chống lưng cho Thẩm Băng Thanh, thì ra là Tống tiểu thư"

"Chị cũng lợi hại lắm đó Thẩm Băng Thanh, trước thì dụ dỗ Tống thiếu gia giờ thì quay sang tạo mối quan hệ tốt với Tống tiểu thư"

"Đúng là con hồ ly tinh không biết xấu hổ"

"Thẩm Thục Anh...." Thẩm Băng Thanh cao giọng.

Nhưng Thẩm Băng Thanh chưa nói được gì đã bị Tống Dịu Ngôn kéo ra phía sau.

"Thẩm tiểu thư, tôi muốn cô xin lỗi Thẩm Băng Thanh ngay lặp tức" Tống Dịu Ngôn mặt đầy sát khí nói.

Thẩm Thục Anh nhếch mép cười khinh:

"Xin lỗi sao, nằm mơ đi"

Tống Dịu Ngôn tiện tay quơ lấy một ly rượu trên chiếc bàn đặt gần đó, cô không chần chừ mà tạt thẳng vào mặt của Thẩm Thục Anh, rồi nhẹ nhàng đặt chiếc ly về chỗ cũ như không có chuyện gì xảy ra. Thẩm Băng Thanh không muốn làm lớn chuyện:

"Đủ rồi Dịu Ngôn, mặc kệ cô ta"

Thẩm Thục Anh tức điên người định giờ tay lên đánh Tống Dịu Ngôn nhưng cô ta không ngờ lại bị Tống Dịu Ngôn tặng thêm một cái tát tay làm cô ta choáng váng.

"Đủ rồi" Tống chủ tịch lên tiếng.

"Các người như vậy còn ra thể thống gì nữa?" Tống Chủ tịch tức giận quát.

Tống Dịu Ngôn dứt khoát kéo tay Thẩm Băng Thanh rời khỏi buổi tiệc để lại cả trăm cặp mắt nhìn Thẩm Thục Anh đang tức điên người.

Tống Dịu Ngôn đã từng nói sẽ bù đắp cho Thẩm Băng Thanh. Cô tuyệt đối sẽ không để bất kì ai ức hiếp Thẩm Băng Thanh.

Thẩm Băng Thanh:

"Này, kéo chị đi đâu vậy"

Tống Dịu Ngôn bất mãn:

"Người ta sỉ nhục chị như vậy em còn tâm trạng ở lại sao?"

Thẩm Băng Thanh dỗ ngọt Tống Dịu Ngôn:

"Được rồi mà, đừng tức giận nữa...chị căn bản không quan tâm đến cô ta mặc kệ cô ta đi"

Tống Dịu Ngôn đau lòng lau đi vệt nước trên trán của Thẩm Băng Thanh.

"Có sao không?" Tống Dịu Ngôn dịu dàng quan tâm.

Thẩm Băng Thanh nắm lấy cổ tay Tống Dịu Ngôn cười nhẹ:

"Không sao..."

Tống Dịu Ngôn nhìn chằm chằm gương mặt căng mịn của Thẩm Băng Thanh. Cô từ từ tiến sát Thẩm Băng Thanh định giở trò lưu manh nhưng lại bị Thẩm Băng Thanh ngăn lại.

"Ở đây không được" Thẩm Băng Thanh nhỏ giọng.

"Vậy chúng ta về nhà...." Tống Dịu Ngôn muốn gần gũi người con gái trước mặt tới sắp phát điên rồi. Cô căn bản không thể chịu nổi nữa. 

Không chờ Thẩm Băng Thanh trả lời, cô quyết đoán kéo Thẩm Băng Thanh lên xe rồi phóng nhanh về nhà Thẩm Băng Thanh.

Vừa vào đến nhà, Tống Dịu Ngôn không thèm nói nhiều trực tiếp áp Thẩm Băng Thanh vào cửa hôn tới tấp. Cô mút mạnh cánh môi mỏng và tấn công vào khoang miệng Thẩm Băng Thanh. Cô chiếm lấy hết oxi làm cho Thẩm Băng Thanh yếu ớt đáp trả. Chỉ vài phút ngắn ngủi Thẩm Băng Thanh đã không thở nổi.

Thẩm Băng Thanh đẩy nhẹ cô ra, cố tình đánh trống lãng sang chủ đề khác:

"Chị còn chưa tắm"

Tống Dịu Ngôn:

"Chị thơm lắm rồi không cần tắm nữa đâu"

Nói xong cô đẩy Thẩm Băng Thanh lên sofa rồi lấy thân mình phủ lên người Thẩm Băng Thanh tiếp tục hôn triền miên. Lần này Tống Dịu Ngôn xấu xa còn sờ soạt khắp cơ thể người kia. Cô luồng tay định cởi đồ Thẩm Băng Thanh ra nhưng lại bị Thẩm Băng Thanh ngăn cản.

"Hôm nay không được"

Tống Dịu Ngôn bất mãn nhăn nhó:

"Tại saoooo???"

Tống Dịu Ngôn không thể kiểm soát nổi dục vọng trong người cô được nữa, cô muốn lặp tức khiến Thẩm Băng Thanh tự kêu la dưới thân cô. 

"Chị tới ngày" Thẩm Băng Thanh ngượng ngùng nói.

Tống Dịu Ngôn hụt hẫng đến đơ người:

"Hảaaaa...?"

"Sao lại ngay lúc này chứ"

Nội tâm Tống Dịu Ngôn gào thét không thôi. Thẩm Băng Thanh bên cạnh không nhịn được cười.

Thẩm Băng Thanh:

"Vừa mới bị lúc chiều thôi"

Tống Dịu Ngôn bất lực tựa lưng vào sofa thở dài. Miếng thịt thơm mang tên Thẩm Băng Thanh đã dưng tới miệng còn chưa được ăn, nghĩ tới đây Tống Dịu Ngôn tức mà không sao nói được. Chỉ có thể trách Thẩm Băng Thanh quá mê người làm cho cô si mê đến mất kiểm soát.

Thấy cô im lặng, Thẩm Băng Thanh quan tâm:

"Em có sao không?"

Tống Dịu Ngôn nhìn Thẩm Băng Thanh với ánh mắt si mê mà cười nhẹ:

"Có...nhiều sao lắm"

Thẩm Băng Thanh cười tươi nhéo má cưng chiều Tống Dịu Ngôn:

"Không đứng đắn"

Tống Dịu Ngôn làm nũng cọ vào cổ Thẩm Băng Thanh:

"Em chỉ không đứng đắn với mình chị thôi"

Thẩm Băng Thanh nhìn thấy bộ dạng buồn nôn này thì không thể chịu nổi dứt khoát đứng dậy làm cho Tống Dịu Ngôn ngã nằm xuống sofa.

Tống Dịu Ngôn nhăn nhó:

"Người ta muốn ôm xíu cũng không được nữa, chị keo kiệt quá"

Thẩm Băng Thanh bất lực với đứa trẻ trước mặt:

"Em đừng có la ó nữa"

"Chị phải đi tắm rồi, em về trước đi"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro