Chap 21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy bóng lưng Thẩm Băng Thanh quay đi, Tống Dịu Ngôn bất mãn chạy tới đứng ngay cửa nhà tắm:

"Đêm nay em không về...muốn ở lại đây"

Thẩm Băng Thanh nhăn nhó:

"Em lại muốn gì nữa đây, tránh ra cho chị tắm"

Tống Dịu Ngôn đắc ý ra điều kiện:

"Nếu chị khăng khăng đuổi em về thì đừng hòng tắm yên ổn"

Thẩm Băng Thanh thở dài khổ sở:

"Được rồi em muốn sao cũng được...tránh ra cho chị tắm được chưa"

Tống Dịu Ngôn hài lòng né sang một bên.

Đợi Thẩm Băng Thanh tắm cũng chán nản. Lúc nãy trong buổi tiệc cô đã uống vài ly. Nhưng nhiêu đó cũng đủ làm Tống Dịu Ngôn ngà say, cô ngủ thiếp đi trong sofa...

Lúc Thẩm Băng Thanh tắm ra cô cũng không hay mà cứ ngủ mê man trên sofa.

Cũng không biết cô đã ngủ bao lâu, nhưng đến khi tỉnh lại thì thấy Thẩm Băng Thanh đang ngồi làm việc trên máy tính. Thẩm Băng Thanh mặc một chiếc áo sơ trắng mỏng đến mức thấy cả da thịt nõn nà bên trong. Tống Dịu Ngôn nhìn mà đơ cả người.

Thẩm Băng Thanh thấy tên ngốc kia đã tỉnh giấc thì quan tâm:

"Mệt rồi sao, nằm trên sofa mà cũng ngủ ngon vậy sao?"

Tống Dịu Ngôn đến bên cạnh Thẩm Băng Thanh, cô vòng tay trước cổ Thẩm Băng Thanh ôm từ sau tới.

Tống Dịu Ngôn hạ thấp người hôn lên cổ Thẩm Băng Thanh rồi hít một hơi thật sâu:

"Chị thơm quá"

Tống Dịu Ngôn dúi mặt vào cổ Thẩm Băng Thanh ngửi hết mùi thơm quyến rũ trên người Thẩm Băng Thanh. Cô còn đưa tay sờ soạt khắp hai khỏa đồi căng đầy của Thẩm Băng Thanh.

Thẩm Băng Thanh:

"Tiểu Ngôn à, đừng quậy nữa...mau đi ngủ đi"

Tống Dịu Ngôn vừa hôn cổ Thẩm Băng Thanh vừa nói:

"Chị dỗ em ngủ đi"

Thẩm Băng Thanh bất mãn:

"Ngày mai mà em đem cái bộ dạng không đứng đắn này đến công ty chị sẽ trừ hết lương của em"

Tống Dịu Ngôn cười lớn:

"Chị trừ hết lương rồi sao em sống, chị nuôi em sao?"

Thẩm Băng Thanh:

"Gia đình em giàu có như vậy mà cần người nuôi sao?"

Tống Dịu Ngôn dừng hành vi xấu xa kia lại nghiêm túc nói:

"Này...Thẩm Băng Thanh...đừng nghĩ em là tiểu thư lúc nào cũng xài tiền ba mẹ"

"Lúc em còn đi học em phải đi làm thêm tự nuôi bản thân đấy"

Thẩm Băng Thanh nhíu mày:

"Giỏi vậy sao"

Tống Dịu Ngôn tự hào:

"Đương nhiên...em còn phải đi làm sau này nuôi vợ nữa chứ"

Tống Dịu Ngôn vừa nói vừa nhìn Thẩm Băng Thanh. Thẩm Băng Thanh hiểu ý nhưng không trực tiếp đối mặt với câu nói của Tống Dịu Ngôn.

"Trong đầu em đã vẽ ra mẫu người mà em muốn cưới rồi sao" Thẩm Băng Thanh hỏi.

Tống Dịu Ngôn kiên định:

"Còn vẽ gì nữa, người đó đang trước mặt em này"

Thẩm Băng Thanh cười tươi không giấu nổi sự hạnh phúc:

"Ai nói sẽ đồng ý lấy em chứ"

Tống Dịu Ngôn cười tươi ôm lấy Thẩm Băng Thanh nhưng đột nhiên giọng điệu lại nghiêm túc:

"Em nói thật đó...em thật sự nghĩ đến việc kết hôn với chị, cùng chị sống những ngày tháng vui vẻ...vậy là đủ rồi"

Thẩm Băng Thanh thở dài:

"Nhưng con đường đi đến những ngày tháng tươi đẹp đó sẽ vô cùng khó khăn"

"Em có muốn đi không?"

Tống Dịu Ngôn:

"Chỉ cần được đi cùng chị thì dù có sóng to gió lớn cỡ nào em cũng không sợ"

Thẩm Băng Thanh không nói lời nào chỉ cười trong hạnh phúc.

Có lẽ giấc ngủ ngon nhất là được nằm cạnh người yêu. Tống Dịu Ngôn tay ôm mỹ nhân chìm vào giấc ngủ.

Khi tỉnh lại đã thấy đồng hồ chỉ 6h. Vừa tỉnh đã nhìn xung quanh tìm kiếm Thẩm Băng Thanh. Cô nhìn lại trên đầu giường thì có một mẫu giấy nhỏ.

'Đồ chị để trên giường, bữa sáng chị để trên bàn... Mau thay đồ, ăn sáng rồi đến công ty, 7h có mặt nhé"

Tống Dịu Ngôn nhìn bộ đồ trên giường thì không khỏi cười nhẹ. Thẩm Băng Thanh chuẩn bị cho cô một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc quần tây, cũng khá là vừa với cô.

Khi cô đến công ty đã là 6h57 phút, siết nữa thì trễ giờ, Thẩm Băng Thanh sẽ không tha cho cô.

Cô gấp rút chạy đến phòng làm việc của bộ phận ngoại giao, vừa đến nơi thì kim ngắn của đồng hồ chỉ 7h.

Tống Dịu Ngôn nhìn sơ qua thì thấy mấy người nhân viên thưa thớt. Chỉ tầm khoảng 5 người là cùng trong đó có cả Tạ Tiêu Dao. Cô đến chào hỏi từng người để làm quen. Mọi người cũng khá hòa đồng thân thiện.

Lúc này đột nhiên không gian lại im lặng hẳn đi, từ cửa một người phụ nữ cao cao tại thượng bước vào, mấy người nhân viên đồng loạt hô to:

"Chào buổi sáng Thẩm tổng"

Thấy Thẩm Băng Thanh bước vào thì trong lòng Tống Dịu Ngôn có chút vui vẻ.

Thẩm Băng Thanh nghiêm túc lạnh lùng:

"Hôm nay bộ phận ngoại giao của chúng ta có thành viên mới"

"Em giới thiệu một chút về bản thân đi" Thẩm Băng Thanh nhìn Tống Dịu Ngôn nói.

Tống Dịu Ngôn cười nhẹ:

"Em là Tống Dịu Ngôn, vừa mới học xong kinh nghiệm thì không có, em may mắn được làm việc chung với mọi người, mong sau này được mọi người chiếu cố"

Thẩm Băng Thanh gật đầu lạnh lùng nói:

"Tôi hy vọng sau này mọi người sẽ đoàn kết cùng nhau phát triển..."

"Nếu không còn gì thì chúng ta bắt đầu làm việc".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro