Chap 22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong Thẩm Băng Thanh trực tiếp đi vào phòng làm việc. Vì phòng làm việc của giám đốc sẽ được ngăn cách để đảm bảo không gian làm việc. Thẩm Băng Thanh cũng không ngoại lệ. Không gian làm việc tuy không lớn lắm nhưng lại vô cùng thoải mái. Thẩm Băng Thanh không vội làm việc mà pha một ly cafe rồi gọi Tạ Tiêu Dao vào.

Tạ Tiêu Dao:

"Thẩm tổng gọi em có chuyện gì?"

Thẩm Băng Thanh thưởng thức ly cafe quay lưng về phía Tạ Tiêu Dao và nhìn ra cửa sổ:

"Tôi muốn kiểm tra năng lực của Tống Dịu Ngôn một chút..."

Tạ Tiêu Dao nhanh nhạy:

"Em hiểu rồi... chị muốn em làm gì?"

Thẩm Băng Thanh:

"Em đem xấp hồ sơ trên bàn đưa cho Tống Dịu Ngôn xử lí... Nói với Tống Dịu Ngôn tối nay đi gặp khách hàng"

Tạ Tiêu Dao hiểu ý liền làm theo. Nhìn bề ngoài thì có vẻ là kiểm tra nhưng thực chất là tạo có hội để Tống Dịu Ngôn có thể tỏa sáng. Nhưng nhân viên bộ phận ngoại giao do Thẩm Băng Thanh đào tạo toàn tinh anh. Vì thế mà cả bộ phận chỉ có 5-6 người.

Lúc trước khi vào công ty, Tạ Tiêu Dao cũng bị kiểm tra năng lực. Nhưng lúc ấy Tạ Tiêu Dao không hề hay biết mà vượt qua xuất sắc. Cô hy vọng Tống Dịu Ngôn cũng có thể vượt qua bài kiểm tra của Thẩm Băng Thanh dễ dàng.

Tạ Tiêu Dao đem xấp hồ sơ đưa tới cho Tống Dịu Ngôn. Tống Dịu Ngôn nhíu mày:

"Cái gì đây?"

Tạ Tiêu Dao:

"Nhiệm vụ của cậu trong ngày hôm nay"

Tống Dịu Ngôn cầm lấy rồi lật ra xem. Tạ Tiêu Dao dặn dò:

"Sếp nói tối nay cậu đi gặp khách hàng"

Tống Dịu Ngôn vừa đọc tài liệu vừa trả lời:

"Nhanh vậy sao, mình mới vào công ty đã cho mình đi gặp khách hàng"

Tạ Tiêu Dao ghé sát tai Tống Dịu Ngôn nói nhỏ:

"Cậu đừng không biết tốt xấu, người ta đang tạo cơ hội cho cậu quen với môi trường làm việc đấy"

Tống Dịu Ngôn hiểu ra liền cười nhẹ:

"Mình đi gặp khách hàng với chị ấy sao?"

Tạ Tiêu Dao gật gật đầu.

Tống Dịu Ngôn cười đắc ý bài ra vẻ mặt đầy mưu tính. Nhưng trước hết phải hoàn thành công việc đã.

Tống Dịu Ngôn chăm chú đọc từng con chữ ghi vào đầu những điều quan trọng rồi giải quyết từng yêu cầu.

Mất nửa buổi để giải quyết xong xấp tài liệu. Tống Dịu Ngôn đau nhức tựa lưng vào ghế một hồi. Cô nhìn đồng hồ thì nhận thấy đã đến giờ cơm trưa. Cô muốn ăn cơm cùng Thẩm Băng Thanh.

Lúc này, tất cả các đồng nghiệp đã đi ăn trưa, Tống Dịu Ngôn cười xé một tờ giấy ghi chữ lên đó, sau đó cầm xấp tài liệu đi đến trước cửa phòng làm việc của Thẩm Băng Thanh nhẹ nhàng gõ cửa.

'Mời vào'

Sau khi nghe hiệu lệch Tống Dịu Ngôn mới dám đẩy cửa bước vào. Thấy Thẩm Băng Thanh gục đầu xử lí đống tài liệu mà không thèm nhìn lên một lần, Tống Dịu Ngôn nhẹ nhàng tiến đến đặt xấp tài liệu lên bàn làm việc của Thẩm luật sư.

Thẩm luật sư cũng không hỏi nhiều mà trực tiếp lật xấp tài liệu ra xem.

Thẩm Băng Thanh có chút bất ngờ khi thấy mẫu giấy nhỏ với nét chữ nguệch ngoạc.

'Tới giờ ăn trưa rồi sếp ơi...định để bụng đói làm việc đến chiều sao'

Đọc xong dòng chữ này, Thẩm Băng Thanh có chút vui vẻ, bộ mặt căng thẳng lúc làm việc cũng dãn ra không ít.

Thẩm Băng Thanh cười cười ngẩng đầu nhìn Tống Dịu Ngôn:

"Em lắm trò quá đó"

Tống Dịu Ngôn cười đắc ý:

"Tới giờ ăn trưa rồi, chị không định đi ăn sao?"

Thẩm Băng Thanh lắc đầu:

"Không muốn ăn"

Tống Dịu Ngôn cằn nhằn:

"Chị mới vừa khỏe lại thôi, đừng có bỏ bữa kẻo lại đau dạ dày"

Thẩm Băng Thanh:

"Em nói nhiều quá"

Tống Dịu Ngôn:

"Chị chê em nói nhiều cũng được bảo em phiền phức cũng được, tóm lại phải đi ăn"

Thẩm Băng Thanh còn chưa kịp trả lời thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

"Băng Thanh, mình là Dịu Minh..."

"Cậu vào đi" Thẩm Băng Thanh nói.

Tống Dịu Minh vừa vào thì thấy em gái cũng ở đây thì buông lời trêu chọc:

"Tên quậy phá này cũng ở đây sao?"

Tống Dịu Ngôn liếc anh cô một cái không thèm trả lời.

Thẩm Băng Thanh lên tiếng:

"Em ấy đưa tài liệu cho mình"

Tống Dịu Minh cười cười:

"Tới giờ ăn trưa rồi, mời Thẩm luật sư với Tống tiểu thư đi ăn cùng tôi được không?"

Thẩm Băng Thanh:

"Mình không thấy đói...hai người đi đi"

Tống Dịu Minh khuyên:

"Cậu mới vừa bình phục, phải ăn nhiều vào bồi bổ cơ thể, nếu không lại phát bệnh..."

"Tới lúc đó cậu chấp nhận mỗi ngày đều bị ghim kim tiêm vào người sao?"

Có vẻ như Thẩm Băng Thánh sợ kim tiêm nên miễn cưỡng đồng ý:

"Thôi được rồi, mình đi ăn"

Tống Dịu Ngôn đứng bên cạnh nhìn hai con người trước mặt nói chuyện, hai người hoàn toàn gạt cô sang một bên.

Cô bất mãn nhìn Thẩm Băng Thanh:

"Có ăn thì hai người cùng ăn đi...tôi không ăn"

Nói xong, Tống Dịu Ngôn nhanh chóng rời đi. Cô còn không quên tặng cho Thẩm Băng Thanh một cú đóng cửa trời giáng.

Thẩm Băng Thanh cùng Tống Dịu Minh có chút kinh hãi.

Tống Dịu Minh hiểu em gái nên chỉ thở dài nhìn Thẩm Băng Thanh:

"Nó lại dở chứng tiểu thư nữa rồi..."

Thẩm Băng Thanh lắc đầu cười nhẹ:

"Đi ăn thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro