Chap 23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Dịu Ngôn bực bội bỏ đi ra ngoài.

Cô đi thẳng đến căn tin tìm Tạ Tiêu Dao.

Vừa ngồi xuống bàn của Tạ Tiêu Dao, ánh mắt Tống Dịu Ngôn hừng hực sát khí như muốn giết người.

Tạ Tiêu Dao giật cả mình:

"Cậu...cậu bị gì vậy? Ánh mắt này là sao đây muốn giết người sao?"

Tống Dịu Ngôn hít một hơi thật sâu rồi thu hồi ánh mắt kia:

"Mình sắp bị làm cho tức chết rồi đây nè"

Tạ Tiêu Dao vừa ăn vừa nói:

"Chuyện gì? Ai chọc cậu tức"

Tống Dịu Ngôn đập mạnh xuống bàn:

"Còn ai nữa...còn ai dám chọc mình ngoài vị sếp đáng kính của cậu"

Tạ Tiêu Dao nhíu mày:

"Rốt cuộc là chuyện gì?"

Tống Dịu Ngôn hầm hầm kể lại:

"Mình lo cho chị ấy, rủ chị ấy đi ăn mà chị ấy lại không chịu đi...Anh mình vừa nói vài câu là chị ấy liền đồng ý đi ăn"

"Cậu xem có tức không...có tức chết không?"

Tạ Tiêu Dao:

"Cậu trẻ con quá rồi đó, chẳng qua chỉ là bữa ăn thôi mà"

Tống Dịu Ngôn tức giận:

"Mình trẻ con sao?..."

"Các người ai cũng nghĩ tôi là trẻ con ngay cả cậu cũng xem mình là trẻ con"

Tống Dịu Ngôn mất bình tĩnh đập mạnh xuống bàn làm cho Tạ Tiêu Dao mất hết hồn vía. Cô bỏ đi một mạch, vừa đi ra lại đụng trúng Tống Dịu Minh, đằng sau còn có Thẩm Băng Thanh. Tống Dịu Ngôn bực bội đi về chỗ làm việc.

Cả một buổi chiều cũng không thèm nói chuyện với ai.

Đến lúc tan làm cũng ghì đầu vào tài liệu không thèm nói câu nào.

Tạ Tiêu Dao:

"Tan làm rồi tiểu Ngôn, về thôi"

Lúc này mọi người cũng đã về hết.

Tống Dịu Ngôn:

"Không về"

Tạ Tiêu Dao định mở lời khuyên nhưng đúng lúc Thẩm Băng Thanh mở cửa ra:

"Để tôi"

Tạ Tiêu Dao gật đầu sau đó rời đi. Trong phòng chỉ còn lại Thẩm Băng Thanh và Tống Dịu Ngôn.

Thẩm Băng Thanh cầm một thanh socola trên tay tiến lại gần Tống Dịu Ngôn.

Thẩm Băng Thanh ngồi cạnh Tống Dịu Ngôn dỗ dành như dỗ trẻ:

"Còn giận chị sao?"

Tống Dịu Ngôn không thèm quan tâm tiếp tục chăm chú vào xấp tài liệu trên bàn.

Thẩm Băng Thanh đưa thanh socola cho Tống Dịu Ngôn:

"Cho em nè, chị cố tình mua cho em đó"

Tống Dịu Ngôn dứt khoát:

"Không ăn"

Thẩm Băng Thanh cười nhẹ:

"Socola em thích này, không ăn thật sao?"

Tống Dịu Ngôn có chút tò mò nên nhìn thử thì đúng là thanh socola cô thích ăn nhất. Nhưng vì sỉ diện Tống Dịu Ngôn đành nhịn thèm.

Tống Dịu Ngôn:

"Không ăn"

Thẩm Băng Thanh vuốt nhẹ tay Tống Dịu Ngôn:

"Thôi mà chị xin lỗi, đừng giận nữa"

Tống Dịu Ngôn nhìn Thẩm Băng Thanh:

"Chị có biết em khó chịu lắm không, người ta nói cả buổi cũng không bằng anh hai nói một câu"

Thẩm Băng Thanh cười vỗ vai Tống Dịu Ngôn:

"Rồi rồi chị không tốt...ngày mai chị sẽ ăn đúng giờ có được không?"

Tống Dịu Ngôn vẫn im lặng không lên tiếng nhìn Thẩm Băng Thanh. Thẩm Băng Thanh biết trong lòng tên ngốc kia đã nguôi giận nên tiến công.

Thẩm Băng Thanh:

"Cuối tuần này được nghỉ chúng ta đi chơi được không?"

Nghe được lời đề nghị này trong lòng Tống Dịu Ngôn vô cùng vui sướng nhưng vẫn làm ra bộ mặt miễn cưỡng thỏa thuận:

"Vậy còn được"

"Nhưng mà sau này không được lơ là em nữa"

Thẩm Băng Thanh gật đầu:

"Được"

Tống Dịu Ngôn vui vẻ trở lại:

"Tối nay, em phải đi gặp khách hàng sao?"

Thẩm Băng Thanh gật đầu.

Tống Dịu Ngôn làm nũng cọ người vào cổ Thẩm Băng Thanh:

"Chị có đi với em không?"

Thẩm Băng Thanh cười nhẹ:

"Đi chứ"

Tống Dịu Ngôn:

"Vậy thì tốt"

Tống Dịu Ngôn rời khỏi bờ vai Thẩm Băng Thanh, mặt đối mặt với Thẩm Băng Thanh.

"Vậy chúng ta có thời gian riêng cho nhau không?"

Thẩm Băng Thanh:

"Hoàn thành công việc rồi tính"

Tống Dịu Ngôn:

"Xùy, chị không thú vị gì hết"

Thẩm Băng Thanh cười cười:

"Chị cứ khô khan vậy đó...thì sao?"

Tống Dịu Ngôn cười:

"Thì vẫn yêu chứ sao"

Tống Dịu Ngôn hôn nhẹ lên tay Thẩm Băng Thanh.

Cả văn phòng chỉ còn hai người nên Thẩm Băng Thanh cũng mặc cho Tống Dịu Ngôn nắm tay hôn hít.

Nhưng mọi hành động của cả hai đều lọt vào mắt của Tống Dịu Minh. Anh đến rủ Tống Dịu Ngôn tan làm nhưng lại vô tình thấy cảnh ân ái trước mắt.

Anh đơ người và không thể chấp nhận được. Tình địch của anh lại là đứa em gái mà anh yêu thương nhất. Tống Dịu Minh vô cùng bất ngờ đến hụt hẫng. Đôi mắt ngấn lệ của người đàn ông si tình luôn làm người khác phải đau lòng. Nhưng biết sao được, anh nhận ra mình là nhân vật phụ trong cuộc tình của Tống Dịu Ngôn và Thẩm Băng Thanh nên đã rời đi.

Anh rời khỏi đó với một mớ hỗn tạp trong đầu. Tống Dịu Minh thất thần đứng bên cửa sổ văn phòng làm việc. Từ lúc sinh ra cho tới hiện tại, Tống Dịu Minh chưa từng cảm thấy mất mát nhiều đến như vậy. Tống Dịu Minh bất lực nằm xuống sofa trong văn phòng nhắm chặt mắt lại.

Sau cơn mưa không nhất thiết sẽ có cầu vòng, đạp lên mọi đau thương chưa chắc đã có được hạnh phúc. Đến hiện tại Tống Dịu Minh hiểu được điều này thì trên người đã đầy vết thương và sự thất vọng.

         ____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro