Chap 24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến, Tống Dịu Ngôn cùng Thẩm Băng Thanh đi gặp khách hàng tại một nhà hàng X nằm ở ngoại ô. Thẩm Băng Thanh luôn tạo cơ hội cho Tống Dịu Ngôn tỏa sáng. Tống Dịu Ngôn cũng phối hợp rất ăn ý nên có thể nói buổi gặp gỡ khách hàng đầu tiên của Tống Dịu Ngôn khá thành công. Chỉ có điều vị khách hàng này thích uống rượu nói chuyện phiếm, nên sau khi ký hợp đồng xong, Thẩm Băng Thanh phải ngồi uống rượu trò chuyện với ông ấy.  Tống Dịu Ngôn muốn uống thay nhưng bị Thẩm Băng Thanh ngăn cản. 

Ông khách hàng này uống một hồi thì lại đụng chạm Thẩm Băng Thanh. Giả vờ đổ rượu để lợi dụng Thẩm Băng Thanh. Tống Dịu Ngôn thấy rõ và rất không vui nên trực tiếp kéo Thẩm Băng Thanh ra xe.

Thẩm Băng Thanh:

"Em làm sao vậy?"

Tống Dịu Ngôn kiên định:

"Em không muốn tiếp tục nói chuyện với loại người như vậy"

Thẩm Băng Thanh:

"Này...đau quá, nhẹ tay thôi"

Tống Dịu Ngôn buông nhẹ tay Thẩm Băng Thanh ra:

"Lên xe"

Thẩm Băng Thanh còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị Tống Dịu Ngôn ép ngồi vào ghế phụ. Còn Tống Dịu ngôn thì ngồi vào ghế lái.

Thẩm Băng Thanh biết tên ngốc kia đang khó chịu nên cũng không tiện nói nhiều, nhưng ngồi im lặng lại làm tên ngốc kia hiểu lầm.

Tống Dịu Ngôn:

"Chị có thể uống rượu nói chuyện với người ta thật vui vẻ, còn với em thì không nói được câu nào sao?"

"Đâu phải em không hiểu tính chất công việc" Thẩm Băng Thanh nói.

Tống Dịu Ngôn tức giận:

"Đủ rồi Thẩm Băng Thanh, chị đừng có suốt ngày công việc với em được không?"

"Em không muốn vì công việc mà chị hy sinh lớn như vậy... Đâu phải chị không biết tên đó muốn gì ở chị, rõ ràng là một tên háo sắc... Ngỡ như hôm nay em không đi với chị thì một lát nữa thôi chị sẽ là con cừu non nằm trên giường của hắn đó"

Thẩm Băng Thanh:

"Trước đây chị đã từng gặp rất nhiều trường hợp khó khăn hơn rồi, chẳng phải vẫn an toàn sao?"

Tống Dịu Ngôn:

"Thẩm Băng Thanh, trước đây như thế nào em không cần biết, nhưng hiện tại chị là người yêu của em, em không muốn người khác sàm sỡ chị nên mới đưa chị rời khỏi, như vậy là em sai sao? Hay chị muốn ngồi lại để người ta nhìn ngắm một chút"

Thẩm Băng Thanh nghe đến đây thì khí huyết trong người muốn dừng hẳn lại:

"Tống Dịu Ngônnnnn"

"Em nói không đúng sao?" Tống Dịu Ngôn cứng rắn trả lời. 

Thẩm Băng Thanh có chút rưng rưng nước mắt nhưng lời nói lạnh lùng:

"Dừng xe"

Tống Dịu Ngôn mặc kệ vẫn cứ chạy, hơn nữa còn đạp ga 80km/h. Thẩm Băng Thanh lạnh lùng nói:

"Dừng xe"

"Không dừng tôi sẽ nhảy xuống đó"

Tống Dịu Ngôn nhếch mép không nói lời nào, cô dứt khoát khóa trái cửa xe khiến cho Thẩm Băng Thanh có muốn nhảy khỏi xe cũng không được. Thẩm Băng Thanh bất lực tựa đầu vào ghế liên tục xoa thái dương.

Một lúc sao chiếc xe cũng dừng lại trước nhà Thẩm Băng Thanh, Tống Dịu Ngôn cuối cùng cũng chịu mở khóa cửa xe, Thẩm Băng Thanh không định mở cửa xe rời đi nhưng lại bị Tống Dịu Ngôn nắm chặt hai tay.

Thẩm Băng Thanh có chút hoảng sợ:

"Em muốn là..."

Lời nói chưa ra khỏi miệng đã bị Tống Dịu Ngôn chặn lại bằng một nụ hôn mãnh liệt. Cô ra sức mút mạnh cánh môi mọng của Thẩm Băng Thanh, lưỡi không ngừng tấn công vào khoang miệng của Thẩm Băng Thanh. Ban đầu Thẩm Băng Thanh có chút khó chịu nhưng cũng không thể vùng vẫy, căn bản là không có sức để thoát khỏi Tống Dịu Ngôn. Vì thế mà cứ mặc cho Tống Dịu Ngôn cắn mút.

Nhận thấy Thẩm Băng Thanh đã bình tĩnh hơn, Tống Dịu Ngôn nhẹ nhàng buông ra. Cô ôm lấy Thẩm Băng Thanh vào lòng:

"Em xin lỗi, là em không tốt, làm chị sợ rồi"

Thẩm Băng Thanh có chút bất ngờ, vừa nãy còn cãi nhau ầm ầm còn cương quyết lắm. Hiện tại tự nhiên lại dịu dàng, lãng mạn đến khó tả.

Thấy Thẩm Băng Thanh im lặng, Tống Dịu Ngôn nói tiếp:

"Em xin lỗi, chị đừng giận em nữa nha...Em thật sự chỉ muốn tốt cho chị nên mới nặng lời như vậy, em không phải cố ý"

Thẩm Băng Thanh khúc khích trong lòng Tống Dịu Ngôn càng làm cô thấy tự trách hơn:

"Cục cưng của em đừng khóc mà, chị mà khóc 1 giọt nước mắt em sẽ tự tát mình một cái đó"

Thẩm Băng Thanh cười nhẹ:

"Vậy em tát đi"

Tống Dịu Ngôn cứng họng:

"Chị... không xót sao?"

Thẩm Băng Thanh lắc đầu cười nhẹ, Tống Dịu Ngôn đành lên thế cô chuẩn bị tát thật mạnh vào mặt nhưng Thẩm Băng Thanh đã ngăn lại. Tống Dịu  Ngôn cũng đoán được là Thẩm Băng Thanh sẽ đau lòng nhưng điều cô không ngờ chính là giây tiếp theo đột nhiên lại bị Thẩm Băng Thanh hôn đến đơ người. Cô thật sự không ngờ Thẩm Băng Thanh lại chủ động như vậy. Cô cũng không chịu thua đáp trả nụ hôn mãnh liệt của Thẩm Băng Thanh. Hai người cứ môi chạm môi, lưỡi chạm lưỡi, hôn nhau nồng nhiệt cho đến khi cảm thấy không thể thở nổi mới luyến tiếc buông nhau ra.

Tống Dịu Ngôn cười nhẹ:

"Thẩm luật sư làm em có chút bất ngờ đó"

Thẩm Băng Thanh nâng nhẹ cầm Tống Dịu Ngôn lên, cười nhếch mép rồi nói:

"Còn nhiều thứ làm em bất ngờ lắm"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro