Chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Băng Thanh cũng không né tránh cái nhìn đầy sát khí của Tống Dịu Ngôn.

Thẩm Băng Thanh cười nhẹ:

"Em cũng biết sợ sao?"

Tống Dịu Ngôn tức nghiến răng:

"Thẩm Băng Thanhhhh...chị dám chơi tôi như vậy sao?"

Thẩm Băng Thanh cười nửa miệng:

"Sao hả, có muốn tôi gọi một cuộc thật không"

Tống Dịu Ngôn:

"Chị chờ đó"

Thẩm Băng Thanh cười nhẹ ra hiệu cho Tống Dịu Ngôn trả điện thoại. Tống Dịu Ngôn cũng ngoan ngoãn trả điện.

Tống Dịu Ngôn:

"Ngồi yên đi, tôi sẽ đưa chị tới nhà an toàn"

Thẩm Băng Thanh gật gật đầu tiếp tục nhìn vào đóng tài liệu. Tống Dịu Ngôn lái xe đi.

Chiếc xe dừng lại trong hầm chứa xe của Tống gia. Tuy là một chủ tịch nhưng ba Tống không thích cầu kì, đối với ông hiện đại mà đơn giản là được.

Thẩm Băng Thanh vừa vào nhà đã được mẹ Tống chào đón nồng hậu. Tống Dịu Ngôn cảm thấy bị thất sủng liền không vui:

"Mẹ à... ai mới là con ruột đây?"

Mẹ Tống:

"Con lớn như vậy còn nhõng nhẽo sao?"

Tống Dịu Ngôn ra vẻ chịu ấm ức nhìn mẹ Tống:

"Có người chiếm được lòng anh hai, bây giờ còn lấy được lòng mẹ nữa...người ta sắp thay thế con luôn rồi"

Mẹ Tống cười nhéo má Tống Dịu Ngôn:

"Trẻ con quá"

Lúc này ba Tống từ trên lầu đi xuống:

"Con về là nghe tiếng"

Tống Dịu Ngôn nhìn ba Tống cười thật tươi, Thẩm Băng Thanh cũng chào hỏi ba Tống.

Thẩm Băng Thanh:

"Con biết hôm nay chủ tịch nghỉ con không nên làm phiền nhưng có một số hợp đồng rất gấp cần chủ tịch kí"

Ba Tống:

"Được, đúng lúc ta cũng có chuyện muốn nói với con"

"Con cùng tiểu Ngôn lên đây"

Tống Dịu Ngôn nghe ba gọi có chút hồi hộp, nhưng cô vẫn theo sau Thẩm Băng Thanh. Vào phòng đọc sách của ba Tống, Tống Dịu Ngôn có linh cảm không lành, mỗi lần cô vào đây không bị chửi cũng bị càm ràm nhức cả tai.

Tống Dịu Ngôn:

"Có chuyện gì vậy ba?"

Ba Tống vẫn điềm tĩnh:

"Con chờ ba một chút"

Ông bảo Thẩm Băng Thanh đưa hợp đồng cần kí, sau đó đọc cẩn thận từng trang rồi kí tên. Quá trình làm việc rất chuyên nghiệp, trách nhiệm chứ không như Tống Dịu Ngôn. Ba cô vừa xử lí hợp đồng cô liền nằm xuống sofa ngủ một giấc thật ngon cho tới khi nghe ba Tống gọi tên mới chịu dậy đi đến ngồi đối diện ông.

Ba Tống:

"Tống Dịu Ngôn... con có tiền đồ một chút được không?"

Tống Dịu Ngôn:

"Có chuyện gì mà ba gọi con lên đây vậy?"

Ba Tống:

"Sắp tới ba mẹ sẽ đi du lịch"

Tống Dịu Ngôn:

"Cũng tốt...trong nhà quài cũng chán, ra ngoài hít thở không khí vẫn tốt hơn"

Ba Tống:

"Cho nên ba muốn con vào công ty phụ giúp anh con"

Tống Dịu Ngôn nghe tới vào công ty thì nhăn nhó không muốn làm:

"Con không muốn đâu"

Ba Tống:

"Con không muốn là được sao, từ nhỏ tới giờ con muốn gì ba đều chiều con bây giờ con không thể nghe ba một lần sao"

Tống Dịu Ngôn:

"Từ nhỏ ba luôn chiều con sao lần này lại không thể"

Ba Tống tức giận:

"Ba đã quyết định rồi, hết tuần này con phải đi làm...Thẩm Băng Thanh sẽ trực tiếp quản lí con"

Tống Dịu Ngôn cương quyết:

"Con không muốn...nếu có đi làm cũng không tới lượt Thẩm Băng Thanh quản lí"

Ba Tống tức giận đến mức đỏ cả mặt, tay ôm chặt lòng ngực, nói chuyện không ra hơi:

"Tống Dịu Ngônnn...conn"

Nói xong Tống Dịu Ngôn bỏ đi ra ngoài mặc cho ba Tống kêu vẫn không quay lại. Ba Tống bị Tống Dịu Ngôn chọc tức sắp đau tim chết rồi. Cũng may Thẩm Băng Thanh trấn an nên ông mới dần bình tĩnh.

Tống Dịu Ngôn đùng đùng đi xuống nhà, mẹ hỏi có chuyện gì cũng trả lời cho qua rồi đi tới khu vực hồ cá ngoài cổng. Hồi lâu, Thẩm Băng Thanh ra cổng thì thấy Tống Dịu Ngôn ngồi bên hồ cá. Thẩm Băng Thanh biết và cũng hiểu được tâm trạng của Tống Dịu Ngôn. Trước đây, Thẩm Băng cũng không ít lần cãi nhau với ba Thẩm. Nhưng dần dần Thẩm Băng Thanh không thích nói nhiều, không muốn giải thích nữa. Hai cha con cứ thế mà xa cách từng ngày.

Trở lại hiện tại, Thẩm Băng Thanh biết tới gần nói chuyện với Tống Dịu Ngôn lúc này chỉ là đổ dầu vào lửa nên Thẩm Băng Thanh quyết định rời đi.

Sự bực bội trong lòng Tống Dịu Ngôn cũng nguôi dần, cho tới khi cô ý thức được đã là chiều tối rồi. Lúc này Tống Dịu Minh vừa trở về, thấy em gái ngồi một mình bên hồ cá, Tống Dịu Minh đi tới quan tâm:

"Sao lại ngồi một mình"

Tống Dịu Ngôn nhăn nhó:

"Haizzz phiền chết được"

Tống Dịu Minh nghiệp vuốt tóc em gái:

"Chuyện gì nói anh nghe"

Tống Dịu Ngôn:

"Ba muốn em tới công ty làm, hơn nữa phải do Thẩm Băng Thanh quản lí em"

Tống Dịu Minh:

"Nhân viên do Thẩm Băng Thanh huấn luyện toàn nhân tài, em được cậu ấy huấn luyện cũng sẽ thành nhân tài cho xem"

Tống Dịu Ngôn tức giận:

"Em không cần, không thích chị ta"

Tống Dịu Minh:

"Sao vậy?"

Tống Dịu Ngôn:

"Bề ngoài lạnh lùng, tri thức nhưng thật ra là con người xảo quyệt, mưu mô"

Tống Dịu Minh chỉ biết cười bất lực khi em gái dữ dằn của mình. Cũng phải, cả ngày chuyện không tốt đều liên quan đến Thẩm Băng Thanh, cô có ác cảm với Thẩm Băng Thanh cũng không có gì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro