Chap 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ như sau ngày hôm đó, trong lòng Tống Dịu Ngôn dường như hình thành một cái gai mang tên Thẩm Băng Thanh. Cứ hễ gặp chuyện không vui thì đều do Thẩm Băng Thanh, thậm chí thời tiết không tốt cũng do Thẩm Băng Thanh.

Hôm nay cũng không ngoại lệ. Từ lúc cãi nhau với ba Tống, Tống Dịu Ngôn về nhà rất trễ. Có khi còn ngủ lại nhà người bạn thân là Tạ Tiêu Dao. Tống Dịu Ngôn chán nản đi bar uống rượu suốt. Nhưng thật xui xẻo, hôm nay Tạ Tiêu Dao tăng ca nên Tống Dịu Ngôn đành đi bar uống rượu một mình.

Cảm giác khi ngồi uống rượu nhìn vào dòng người nhảy điên cuồng thật cô đơn. Trong lòng có chuyện không vui, mượn rượu giải sầu thì tửu lượng lại không tốt. Không biết đã uống được 2 chai bia hay không mà vừa đứng lên thì lảo đảo suýt té. Cứ ngỡ là sẽ ngã rất đau nhưng cũng may được một tên thanh niên đỡ lại. Tên thanh niên kia bề ngoài lịch nhưng thật ra lại là một tên biến thái háo sắc. Tống Dịu Ngôn bề ngoài xin đẹp lại đi một mình nên lọt vào tầm ngắm của hắn. Hắn chủ động chào hỏi và nói chuyện với Tống Dịu Ngôn. Tống Dịu Ngôn không thèm quan tâm tiếp tục ngồi uống rượu. Hắn nóng lòng mời Tống Dịu Ngôn lên phòng vip để 'hành sự' nhưng Tống Dịu Ngôn không chịu. Tên háo sắc kia kéo mạnh tay Tống Dịu Ngôn làm cô mất thăng bằng ngã vào lòng hắn. Tống Dịu Ngôn tức giận xô hắn ra thẳng tay đắm cho hắn một cú thật đau làm hắn ngã xuống đất. Tống Dịu Ngôn kéo áo hắn lên tặng cho hắn thêm vài đấm nữa mới chịu tha.

Đúng lúc này, cảnh sát ập vào. Tống Dịu Ngôn còn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra thì bị một bàn tay mềm mại kéo đi. Mặc cho người ta kéo đi mà Tống Dịu Ngôn không có chút phản kháng. Trong tâm trí cô lúc này chỉ biết nắm chặt bàn tay mềm mại kia như chiếc phao cứu sinh. Không lâu sau, Tống Dịu Ngôn được đưa lên taxi, cô còn chút ý thức nên cố gắng nhìn rõ người kéo cô ra khỏi quán bar là ai. Trong cơn say Tống Dịu Ngôn cười nhẹ cố gắng thốt lên 'đồ chết tiệt Thẩm Băng Thanh'.

Miệng thì nói người ta chết tiệt nhưng tay thì nắm chặt tay người ta không buông, ngủ cũng dựa vào người ta, còn đưa mũi hít hết mùi nước hoa trên người Thẩm Băng Thanh. Tống Dịu Ngôn đúng là có phúc hưởng thụ quá mà.

Thẩm Băng Thanh thấy Tống Dịu Ngôn đã ngủ thì thở dài lấy điện thoại gọi cho Tống Dịu Minh.

Thẩm Băng Thanh:

"Alo, em gái cậu say rượu đánh nhau ở quán bar, cũng may là mình kéo đi kịp nếu không lại dính tới cảnh sát thì phiền phức"

Tống Dịu Minh:

"Cái gì, lại đánh nhau, có bị thương không?"

Thẩm Băng Thanh:

"Có, nhưng không phải em gái cậu"

Tống Dịu Minh:

"Vậy tốt rồi...Cậu tuyệt đối đừng để ba mình biết chuyện này, bằng không Tống gia sẽ không còn một ngày hòa bình"

Thẩm Băng Thanh:

"Cậu bao bọc em ấy quá kĩ nên em ấy mới ngang ngược như vậy!"

Tống Dịu Minh:

"Mình chỉ có một đứa em thôi...cậu giữ nó một đêm dùm mình nha"

"Giúp mình đi năn nỉ cậu"

Thẩm Băng Thanh thở dài:

"Được rồi"

Sau khi tắt máy Thẩm Băng Thanh nhìn cái tên say xỉn đang nắm chặt tay mình không khỏi thở dài.

Chiếc taxi dừng lại tại trước chung cư X. Thẩm Băng Thanh phải nhờ tới sự trợ giúp của bác tài xế mới đưa được tên quậy phá kia lên nhà.

Sau khi Tống Dịu Ngôn được đưa vào phòng thì ngủ một cách ngon lành.

Tống Dịu Ngôn không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ biết khi tỉnh lại thì đang ở một nơi xa lạ. Đầu thì đau như búa bổ, cổ họng cô lúc này đã khô như sa mạc nên muốn tìm chút nước để uống. Tống Dịu Ngôn ôm cái đầu đau ra khỏi phòng thì bắt gặp Thẩm Băng Thanh đang ngủ trên sofa. Tống Dịu Ngôn bắt đầu cử động nhẹ lại lấy ly nước uống vừa hồi tưởng lại chuyện lúc còn trong quán bar.

Cô nhớ mình đã đánh tên háo sắc kia lăn ra đất sau đó được Thẩm Băng Thanh kéo đi. Cô nhớ tới mùi hương đã ngửi, từng dòng kí ức hiện về trong đầu. Từ lúc bị Thẩm Băng Thanh kéo đi cho tới lúc ôm Thẩm Băng Thanh không buông, tất cả đều hiện lên trong đầu Tống Dịu Ngốn. Tống Dịu Ngôn có chút không thể tin vào những hành động bản thân đã làm trong lúc say. Sự hồi hộp khiến cô uống nước rất nhanh, không cẩn thận bị sặc, chỗ nước vừa uống đều phun ra ngoài. Điều này cũng làm kinh động tới Thẩm Băng Thanh đang ngủ trên sofa.

Tống Dịu Ngôn ngẩng đầu lên thì thấy Thẩm Băng Thanh đang nhìn mình với cặp mắt hình viên đạn.

Tống Dịu Ngôn luống cuống:

"Xin lỗi nha, tôi không cẩn thận bị sặc, làm chị tỉnh giấc rồi"

Thẩm Băng Thanh tỉnh dậy cũng không nói gì, vừa định đứng lên thì cảm giác đau đầu ập tới làm Thẩm Băng Thanh choáng váng suýt ngã, cũng may Tống Dịu Ngôn đỡ lại kịp:

"Không sao chứ?"

Thẩm Băng Thanh:

"Không"

Thẩm Băng Thanh rời khỏi vòng tay của Tống Dịu Ngôn đi đến chiếc bàn trong gốc nhà lấy một viên thuốc từ trong lọ sành rồi uống. Tống Dịu Ngôn nhíu mày đến xem, sẵn tiện cầm lo thuốc lên xem thử. Tống Dịu Ngôn có chút bất ngờ khi nhìn vào nhãn dán trên lọ:

"Thuốc an thần"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro