Chương 1 : Tang Gia Mở Đầu Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô gia là gia đình lớn nhất trong vùng đất Thẩm Dương rộng lớn , người đứng đầu Tô Gia là Tô Hiệu , nhưng hôm nay lại là ngày tang của chính ông ta , ông ta rất ác đối với mọi người . Một lần, ông ta đi làm ăn xa , phải đi bằng đường biển , ông ta đang vui hoan với mấy cô gái xinh đẹp trên thuyền , thì thuyền lại chìm , ông ta không biết bơi , với cũng chẳng ai giúp ông ta , nên chết chìm , hai ngày sau , tin được báo về nhà , mọi đường đang đứng ngoài cửa để chờ xác ông về.

Mọi người đứng bên ngoài đầy đủ , tất cả các bà vợ của ông ta , con cái , gia nô trong gia đình. 

''mẹ, lạnh không '' Tô Khả hỏi nhỏ mẹ của mình , vì bây giờ là mùa đông mà phải đứng ở đây chờ đợi , dù mặc bao nhiêu cái áo , thì cũng thấy lạnh thôi.

''ta không sao '' bà cả đáp lại con gái của mình . 

Xác Tô lão gia đã được đưa về, mọi người nhìn xác ông ta mà khóc , cô nhìn nàng , nàng không nóng không lạnh, mà nhìn cái xác vô hồn đó. 

Người chủ trì cho đám tang của Tô Lão gia chính là con trai cả của ông Tô Đồng . Khi Tô lão gia mất , tất cả mọi người đều thấy nhẹ lòng , vì Tô lão gia thường sẽ đánh đập người trong gia đình khi họ làm gì sai , kể cả người thân của ông . Xong lễ tang ai cũng về phòng của mình , kể cả Tô Khả cũng đưa bà cả về phòng , rồi mới đi đến một nơi.

Cô đi đến phòng dì ba Tống Y Hiểu . Tô Khả biết dì ba khi cô mới ba tuổi , nàng được đưa về làm vợ lẻ của ba mình .

13 NĂM TRƯỚC 

''mẹ đó là ai thế '' khi đó Tô Khả chỉ mới ba tuổi nhìn thấy người lạ tất nhưng , cô sẽ hỏi .

''đó là vợ mới của ba con ... sau này gọi là dì ba '' bà cả nhìn con mình , lời nói không mạnh không nhẹ mà nói .

''dì ba '' cô nghĩ thầm trong bụng , '' quả nhiên là dì ba rất xinh đẹp''. nhưng cô thấy nàng chẳng vui vẻ gì , mà có một chút đạm buồn.

Một lần , cô chạy nhảy ngoài vườn hoa , lỡ bị ngã chảy máu , cô khóc , nàng ở đâu xuất hiện đỡ cô dậy, chùi vết bẩn trên quần áo cô xuống.

''cảm ơn dì ba '' cô tự nhiên , nhìn nàng mà nói .

''không có gì ... sau này cẩn thận hơn'' giọng nói nàng rất dễ nghe dễ chịu ,  nói xong , nàng đứng lên đi về phòng mình. 

Từ đó cô luôn nghĩ về nàng , nàng chính là tiên nữ . 

Năm Tô Khả được Bốn tuổi thì dì ba có thai , lúc nhỏ cô không biết gì , vì vậy cô luôn ghét ba mình ở phòng , dì ấy khi về đêm. khi dì ba mang thai , chẳng có ai nói chuyện với nàng , chỉ có cô mạnh dạng lại chỗ nàng ngồi nói .

'' con nói chuyện với dì'' không ấy Tô Khả nhìn nàng nói , bằng vẻ mặt ngây thơ của mình .

Ban đầu nàng còn bài xích cô nhưng , dần dần cũng đã quen , dần dần đứa nhỏ được sinh ra , đứa nhỏ được đặt tên là Tô Úc. cũng là muội muội của cô.

Càng ngày càng lớn cô nhận ra mình đã có tình cảm đặc biệt đối với nàng , nhưng cô luôn giữ trong lòng . Hàng ngày , cô sẽ tìm tới nàng  nói là muốn chơi với Tô Úc , nhưng mà đến để ngắm nhìn nàng . Cô cũng thường ở lại chỗ nàng ăn cơm , bây giờ cũng đã là thói quen .

Thấm thoát đã 9 năm trôi qua , cô cũng đã 16 tuổi , nhưng lòng  vẫn hướng về chỉ có một mình nàng , nhưng cô làm được gì chứ  , nàng chính là dì ba của cô , loại tình cảm này không được phép tồn tại. cô luôn nhắn nhủ lòng mình như vậy .Ba cũng đã mất , người đứng đầu Tô Gia bây giờ là mẹ cô . nàng thì cứ giống như trước bình bình an an qua ngày. 

''tỷ tỷ , tỷ đến rồi'' Tô úc đang nói chuyện với mẹ mình , nhìn ra cửa thì thấy Tô Khả.

''ân , ta mới đến '' cô nói.

Từ khi nàng nhìn thấy cô , thì không biết tại sao nàng cảm thấy rất ấm áp , gia đình ba người cùng ăn cơm đó không phải là chuyện bình thường sao .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro