Chương 2 : Có Lẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang ăn cơm Tô Khả lên tiếng .

" chắc mai  mốt,  con không thường xuyên,  đến đây được nữa rồi ,.." Tô Khả nhìn. giọng nói nhẹ nhàng nó, cô cũng thật sự không muốn như vậy.

''tại sao vậy'' nàng giọng  ôn nhu nhìn cô nói.

''vì mẹ , nói ta theo ca ca Tô Đồng đi học kinh doanh  '' Cô nói đúng , chứ không sai , là mẹ bảo mình theo ca ca đi học kinh doanh , để mai mốt quản lí  Tô Gia tiếp mẹ .

''Ân'' nàng chỉ trả lời cô như vậy thôi.

Qua vẻ mặt của nàng , Tô Úc có thể cảm nhận được , mẹ chính là đang buồn , Tô Úc thấy khi có tỷ tỷ , mẹ cô sẽ nói chuyện , nhiều hơn một tí , cũng vui hơn . Tô Úc chính là muốn tỷ tỷ bên cạnh mẹ . nhưng hôm nay , tỷ ấy lại nói là không đến nữa , Tô Úc biết , mẹ cô cũng sẽ chẳng vui. 

'vậy khi nào tỷ tỷ rảnh , có thể đến chơi với , hai mẹ con muội không ''Tô Úc hướng Tô Khả hỏi.

''khi nào , tỷ tỷ rảnh sẽ đến chơi với hai mẹ con muội'' cô nhìn Tô Úc mà nói.

Nàng cảm nhận được , qua ngày mất của Tô lão gia , nàng và cô dần dần xa cách hơn trước , cô ngày trước tinh nghịch, là người mở đầu cho câu chuyện cô và nàng , nhưng bây giờ chính là cô yên lặng , ít nói . Nàng thật không chịu được cảm giác ngột ngạt này . 

Tô Khả như vậy, là muốn trốn tránh thứ tình cảm không nên có đối với nàng , cô cần thời gian để cảm nhận lại được tâm tình của mình. Cô đang muốn trốn tránh mà mẹ cũng bắt cô đi học kinh doanh, không phải quá tốt rồi sao.

Ăn xong cô xin phép nàng về phòng của mình .

'' dì ba , con về đây'' Tô Khả đứng lên nói .

''ân , cẩn thận '' nàng nhìn cô nói , có lẽ là nàng không muốn cô về , có một thứ gì đó đang nảy nở trong nàng .

Sáng hôm sau , Tô Khả phải theo Tô Đồng tới các tiệm của Tô Gia . Trước khi đi cô phải chào hỏi mọi người mới đi .

''mẹ , con đi đây '' cô lại nói với mẹ mình .

''ưm , cẩn thận nhớ nghe lời Tô Đồng đó '' Bà cả nhìn cô nói .

''mẹ , con biết rồi , không cần lo lắng '' cô cười cười gãi đầu .

Cô nhìn nàng , nàng cũng nhìn cô , nhưng hai người cũng chẳng nói  gì . Chào hỏi mọi người xong , cô đi theo Tô Đồng  ra cửa , vừa tới cửa đã bị Tô Úc chặng đường. đưa có cô một hộp bánh .

''Tỷ tỷ , bánh của tỷ'' Tô Úc đưa trước mặt cô nói .

''Úc muội muội à , ngươi bỏ ca ca ra một bên phải không  '' Tô Đồng nhìn Tô Úc đưa bánh cho Tô Khả , mà nói .

''ai bỏ huynh , đây là mẹ ta ,kêu ta đưa cho tỷ tỷ '' Tô Úc nhấn mạnh từ  mẹ ta , đây là bánh mẹ cô , thức sớm , xuống bếp làm cho tỷ tỷ , ngay cả cô cũng chưa từng được ăn , bánh mà mẹ mình làm , Đồng ca ca có phước ăn không . nhưng mẹ cô lại bảo không được nói cho tỷ tỷ biết là mẹ làm , thật khó hiểu mà .

''nói ta ,cảm ơn mẹ muội , ta đi đây '' Tô Khả nhận hộp bánh rồi nói với Tô Úc. bánh nàng đưa cho cô , thì cô chắc chắn sẽ ăn hết .

Cô đến các cửa tiệm cùng Tô Đồng , Tô Đồng giới thiệu cô với mọi người . Nên từ nay khi đến tiệm mọi người sẽ gọi cô là nhị tiểu thư , còn họ gọi Tô Đồng là đại thiếu gia . Tô Đồng tận tình chỉ cô tất cả sổ sách , thu chi trong các cửa hàng .đang giờ mọi người nghỉ trưa , Cô và Tô Đồng cũng đến một quán ăn do Tô gia làm chủ mà ăn .

''đại thiếu gia , ngài đến rồi , đây là '' Tô Đồng vừa bước vào , chủ tiệm  ở đây đã ra nghênh đón.

''muội muội của ta , tên là Tô Khả , sau này gọi là Nhị Tiểu Thư , sau này cũng sẽ là người quản lí theo ta quản lí các tiệm .'' Tô Đồng hướng chủ tiệm kia nói .

Chủ tiệm kia sắp xếp cho hai người một bàn ăn có thể ngắm cảnh . thoáng mát , thì Tô Đồng lên tiếng .

''muội có biết ngoài cha với mẹ muội, ai là người đối xử với muội tốt nhất không ? '' Tô Đồng nhìn cô hỏi .

''ai '' có khó hiểu nhìn Tô Đồng .

''là dì ba '' Tô Đồng thành thật nói.

''tại sao là dì ba '' cô nhìn TÔ Đồng .

''vì trước khi đi , dì ba có đến tìm ta nói , phải bảo vệ muội thật tốt , còn muội nhớ bánh hồi sáng muội ăn không'' 

''rồi sao '' cô hỏi

''hồi sáng , ta đi ngang qua phòng bếp thấy dì ấy đang làm bánh '' Tô Đồng vừa ăn vừa nói.

''ừ, muội biết'' Cô nói với Tô Đồng.

Ăn xong cô và Tô Đồng tiếp tục công việc của mình , đến các cửa hàng khác , đến một tiệm trang sức cô mua một cây trâm , nhìn cây trâm đơn giản thì không đơn giản , cầu kì thì không cầu kì , nói chung là rất đẹp .

''muội , mua cho ai thế''Tô Đồng nhìn cô hỏi .

''cho ai kệ muội ''Tô Khả để cây trâm vào túi mình rồi đi tiếp .

''......'' khỏi nói Tô Đồng cũng biết Tô Khả là mua cho ai.

TRời tối về tới nhà cũng là lúc tất cả mọi người đang ăn cơm. 

''mọi người , con mới về'' Tô Khả chào mọi người .

''CON mới về'' Tô Đồng cũng nói.

Cả hai  cũng ngồi xuống cùng ăn cơm với tất cả mọi người 

''hôm nay, học như thế nào rồi''bà cả nhìn con mình nói.

''ổn , ca ca chỉ con rất nhiều'' Tô Khả hướng mẹ mình nói.

''vậy thì tốt rồi , mọi người ăn cơm đi '' bà cả nghe câu trả lời của con gái mình xong, thì bảo mọi người ăn cơm bình thường.

Ăn xong cô lại phòng của dì ba , nhìn thấy dì ấy đang đọc sách thì bước vào .

''con ,mới tới '' cô nhìn nàng nói .

''ân '' chỉ gật đầu , rồi gấp quyển sách kia lại .

''Tô ÚC đâu rồi dì '' cô nhìn nàng hỏi , Tô Úc luôn bên cạnh trò chuyện với dì ấy , nhưng bây giờ đâu rồi .

''con bé về phòng mình , học chữ rồi'' nàng nhìn cô nói 

''con có , cái này cho dì'' cô lấy cây trâm cô mua khi nãy đưa cho nàng .

''tại sao cho dì'' nàng cười thầm trong lòng nhìn cô nói.

''coi như là muốn quà con tặng gì đi , nhận đi''Tô Khả nắm lấy tay nàng . đưa cây trâm cho nàng.

''vậy cảm ơn con , Tô Khả'' nàng nhìn cô cười nói , trước giờ có lẽ cô là người tặng quà cho nàng .

''vậy thôi, con về trước đây, sáng mai con phải đi nữa'' cô nói xong nhìn nàng cười rồi đi về phòng.

Nhìn thấy cô càng ngày càng khuất xa , thì nàng nghĩ thầm .''con đừng có đối tốt với dì được không '' nàng nhìn cây trâm cô  tặng  nàng nói.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro