Chương 3: Xin Phép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ra , cô lại theo Tô Đồng đến các cửa hàng , xem tình hình .Hôm nay cũng như mọi khi . Nhưng mà đến đã có người đợi sẵn ở của hàng chờ Tô Đồng , hắn ta là Tư Hán là đại thiếu gia của Tư Gia , 20 tiểu , là bạn bè của Tô Đồng.

"Ê , Tô Đồng ai vậy , xinh đó" Tư Hán hỏi nhỏ Tô Đồng cô là ai .

" ai ,cái đầu ngươi , đó là Muội muội ta, Tô Khả" Tô Đồng trả lời nhỏ với  Tư Hán.

Nghe Tô Đồng trả lời xong , Tư Hán bước lại trước mặt Tô Khả nói.

"chào Muội , ta là Tư Hán , Là bạn của ca ca muội" Tư Hán lại chào hỏi Tô Khả.

"chào ,Tư ca ca , ta là Tô Khả" Tô Khả cũng chào hỏi lại Tư Hán.

Qua màn chào hỏi , Tư Hán cũng Theo Tô Khả và Tô Đồng đến các cửa tiệm của Tô Gia . Chào hỏi xong mới biết Tô Gia và Tư Gia là bạn bè thân thiết , mấy chục năm nay . Tô Đồng và Tư Hán cũng là thân thiết khi mới bước ra làm ăn.

"Trưa rồi , chúng ta đi ăn đi " Tư Hán lên tiếng .

"Ừ , cũng được , " Tô Đồng lên tiếng.

Ba người lại quán của Tô Gia ăn .Đang ăn Tư Hán hỏi Tô Khả.

"Khả muội muội , muội có ý trung nhân chưa" Tư Hán hỏi Tô Khả , Tư Hán muốn biết cô có ý trung nhân chưa . Tư Hán chính là đã say nắng cô , khi lần gặp đầu tiên rồi.

" ngươi nói gì đấy , muội muội ta còn nhỏ" Tô Đồng thấy Tư Hán hỏi thì lên tiếng .

"ta chưa có " Tô Khả đáp ,  cô rất muốn nói có , nhưng cô không thể nói .

"À" Tư Hán vui vẻ nói , nếu cô chưa có thì hắn sẽ theo đuổi cô .

Ăn xong Tô Đồng Hẹn Tư Hán một góc nói chuyện , để Tô Khả tiếp tục ăn.

" Tô Đồng , ta thích muội muội ngươi" Tư Hán thành Thật nói , Tư Hán muốn Tô Đồng giúp mình.

"Tư Hán, ngươi điên à" Tô Đồng hỏi ngược lại Tư Hán, vì Tô Đồng biết chắc là không thể.

"Tô Đồng,giúp ta đi " Tư Hán nhìn Tô Đồng nói .

"Ta không biết " Tô Đồng nói xong thì bỏ đi.

Ba người tiếp tục lại các tiệm của Tô Gia. Tư Hán luôn đi theo Tô Khả hỏi , muội muốn ăn gì , khát nước không, ....Tô Khả chỉ gật đầu cho qua .

Cho đến trời tối, ba người cũng phải chia tay , ai về nhà nấy .

"Khả muội muội, tạm biệt" Tư Hán nhìn Tô Khả cười cười.

Tô Khả gật đầu rồi cũng đi về.Về đến nhà cô sẽ tìm đến nàng , đôi lúc có Tô Úc ở đó ba người sẽ cùng nhau nói chuyện rồi trời tối Tô Khả cũng Về phòng mình .

3 tháng trôi qua , Tô Khả thì vẫn như thế , ngày thì đi đến các tiệm , đêm thì sẽ tìm đến nàng . Còn Tư Hán vẫn đến tìm Cô và Tô Đồng cùng ăn cơm , bàn chuyện các cửa tiệm .

Có đôi lúc cô nghĩ hằng ngày bên nàng cứ như vậy mà tốt nhất , nàng thì ban ngày sẽ nói chuyện với Tô Úc , ra vườn ngắm cảnh , chỉ có lúc tối là nàng thấy vui vẻ vì sẽ có Tô Khả đến .

Một hôm , cô đến phòng mẹ mình xin một chuyện .

" mẹ , cho con dẫn dì ba và Tô Úc ra ngoài chơi được không "Tô Khả hướng mẹ mì hàm nũng nói.

"Được , nhưng trước giờ cơm tối phải về " bà cả nhìn con mình, bà biết dì ba đối xử với con mình rất tốt nên sẽ không hại nàng, và cũng coi như là bà cảm ơn dì ba chăm sóc Tô Khả khi bà Không có nhà.

"Cảm ơn mẹ, yêu mẹ nhất" Tô Khả nhìn bà cả cười cảm ơn bà .

Cô đến phòng nàng ,thì đã thấy nàng cùng Tô Úc đang nói chuyện , cô bước vào .

" dì ba , con mới đến" Cô ngồi xuống đối diện nàng nói.

"Tỷ tỷ đến rồi" Tô Úc nói câu này vì biết nãy giờ mẹ nói chuyện với cô nhưng luôn hướng ra của cô biết mẹ đang chờ tỷ tỷ .

"Đến ,rồi à..." nàng nhìn cô, nàng còn tưởng Tô Khả không đến nữa chứ .

"Mà mẹ , cây trâm đó con chưa thấy mẹ cài bao giờ" Tô Úc nhìn thấy cây trâm mẹ mình cài mà hỏi .

"À ...Khả Tỷ tỷ con tặng cho ta " nàng nhìn Tô Úc cười nói .

"Lần trước , tới tiệm trang sức , nhìn thấy đẹp nên mua về tặng cho mẹ muội" Tô Khả nói với Tô Úc.

Tô Úc hỏi thì hỏi vậy thôi , chứ cô biết trâm là do tỷ tỷ tận cho mẹ, mẹ cô rất thích cây trâm này , ngày nào cũng cài , cô biết điều đó chứ .

"Chuẩn bị đi , ngày mai con dẫn dì và Tô Úc ra ngoài chơi" Tô Khả mở miệng .vì cô biết khi lấy Cha mình Dì ấy chưa bao giờ được ra ngoài , vì khi cha còn sống ,ông không thích vợ ông ra ngoài cho mọi ,người nhìn thấy , nên có lẽ đã 13 năm dì ấy chưa bước chân ra khỏi Tô Gia.

"Sao con dẫn dì đi được " nàng cũng rất muốn ra ngoài nhưng chẳng được.nàng bị giam cầm trong Tô Gia này 13 năm rồi.

"Con xin phép mẹ rồi , ngày mai con dẫn dì và muội muội đi Không cần lo lắng"

"Hoan hô tỷ tỷ , tỷ tỷ là số một " Tô Úc vui vẻ cười nói vì trước gì cô chưa từng bước chân ra khỏi Tô Gia.

"Cảm ơn con , Tô Khả" nàng vui , nàng nhìn cô nở nụ cười cảm ơn . nhưng có lẽ say nụ cười đó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro